Cuộc gặp định mệnh
Sau mỗi trận thua Andy Murray, hẳn Rafael Nadal có vài lần nghĩ vẩn vơ trong đầu: “Sao hồi đó mình lại vẽ đường cho hươu chạy nhỉ?”. Không phải đến lúc thi đấu ở những giải chuyên nghiệp thuộc hệ thống ATP hai người mới gặp nhau.
Lần đầu Murray chạm trán Nadal là vào năm 2002, tại giải vô địch quần vợt châu Âu lứa tuổi U16. Trong trận chung kết, tuyến Tây Ban Nha của Nadal đã đánh bại tuyển Vương quốc Anh của Murray. Nhưng kết quả trận đấu đó không quan trọng bằng cuộc trò chuyện làm thay đổi cả cuộc đời cậu bé Scotland.
“Cậu biết không, tớ tập luyện quần vợt của Majorca đấy. Ngày nào cũng được ra sân vận động dưới trời nắng ấm, lại còn được tận tay Carlos Moya chỉ bảo nữa”. Nghe Nadal khoan khoái kể về trải nghiệm thi đấu với tay vợt số 1 thế giới, lại từng vô địch Grand Slam, Murray chỉ biết há hốc mồm, trợn tròn mắt nuốt lấy từng lời. Đó là điều kiện thi đấu trong mơ mà Murray chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Tại quê nhà, Murray được đánh giá là một trong những tay vợt triển vọng nhất. Anh sinh ra trong một gia đình mang truyền thống thể thao, lại có người anh trai thi đấu quần vợt chuyên nghiệp. Nhưng ở chiều ngược lại, điều kiện thi đấu ở Scotland vô cùng ngặt nghèo.
Phần lớn thời gian tập luyện của mình, Murray chỉ thi đấu trong nhà bởi nơi đây lúc nào cũng mưa lạnh. Bạn tập của anh chỉ là mẹ cùng vài tay vợt địa phương, và anh chẳng bao giờ có cơ hội gặp người đồng hương Tim Henman.
Nghe Nadal kể xong, Murray cảm thấy thực sự ấm ức và ghen tỵ. Cậu bé mới 15 tuổi chạy về tỉ tê với mẹ: “Rafa kể cậu ấy được tập ngoài trời, nắng ấm cả ngày. Cậu ấy gần như không phải đến trường để có thời gian tập trung chơi quần vợt.
Mỗi ngày Rafa tập đánh đến 4 tiếng rưỡi, bằng con tập cả tuần. Nếu con cứ thế này mãi thì bao giờ mới bằng được cậu ấy?”. Những gì Murray nói không hẳn là vòi vĩnh, mà thể hiện rõ quan điểm của anh: Muốn lên chơi chuyên nghiệp, phải đến Tây Ban Nha!
Sự hy sinh của người mẹ
Khán giả có thể chê bai Murray nghe lời mẹ quá nhiều trong cả sự nghiệp, nhưng ít ai chịu tìm hiểu lý do tại sao anh đặc biệt tin tưởng bà đến thế. Bà Judy Murray thời trẻ từng là một trong những tay vợt triển vọng nhất Anh quốc khi vô địch tới 64 giải thanh thiếu niên tại Scotland. Tuy nhiên, cuộc đời không cho phép bà tiến lên thi đấu chuyên nghiệp. Ở thời của bà Judy, hiếm có gia đình nào muốn con mình theo đuổi môn thể thao quý tộc.
Không được gia đình ủng hộ, bà Judy buộc phải tìm một công việc khác rồi sớm lập gia đình, sinh con. Nhưng khi chứng kiến hai cậu con trai lớn lên với niềm đam mê cháy bỏng dành cho quần vợt, bà không muốn giấc mơ của chúng bị dập tắt giống như mình trước kia. Bất chấp việc phải hoàn thành nốt thủ tục ly hôn với người chồng cũ, bà Judy lập tức thu dọn đồ đạc để giúp anh em nhà Murray đến Tây Ban Nha tập luyện.
“Mẹ luôn là người lắng nghe và ủng hộ mọi ý kiến của tôi. Thực chất tôi mới là người đề xuất, chứ bà hiếm khi lên tiếng”, Murray chia sẻ. Khi anh còn nhỏ, mẹ là người duy nhất luôn cố gắng dành thời gian để đến sân xem anh thi đấu, theo dõi và cổ vũ cho anh.
Ngược lại, ông bố Willie chẳng mấy bận tâm đến gia đình. Đến bây giờ, Murray vẫn nhớ như in lời mẹ viết trong tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh năm xưa: “Mẹ luôn tin vào con, luôn ủng hộ con, và con có quyền quyết định cho tương lai của mình”.
Trên đất Tây Ban Nha, Murray sớm khẳng định bản thân chỉ trong buổi tập đầu tiên. Bài kiểm tra đầu vào tại học viện quần vợt Sanchez-Casal ở Barcelona là đấu tay đôi với ông chủ Emilio Sanchez, người từng lọt vào Top 10 thế giới. Murray không chỉ chơi tốt, thậm chí còn thắng đậm với tỷ số 6-3, 6-1. Phần còn lại là lịch sử và những giải Grand Slam.
Huyền thoại tin Murray sẽ trở lại Thả con săn sắt, bắt con cá rô |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn