Top 20 trò hề 'vĩ đại' nhất lịch sử thể thao (Phần 1)
10. Todd Marinovich (bóng đá Mỹ)
Từng là cầu thủ rồi sau đó trở thành HLV, nên ông Marv Marinovich rất kỳ vọng vào cậu con trai Todd. Nhằm biến Todd thành trung phong hay nhất lịch sử bóng đá Mỹ, ông đã áp dụng một chế độ tập luyện nghiêm khắc từ khi anh còn rất nhỏ. Nhưng nó đã phản tác dụng khi Todd Marinovich lén lút hút cần sa, chén đồ ăn nhanh và thanh niên “chuyên cần” này thậm chí từng bị bắt vì tàng trữ cocaine trước khi dự giải tuyển chọn tân binh của NFL năm 1991.
9. Eugene Robinson (bóng đá Mỹ)
Theo truyền thống, trước trận chung kết giải NFL (Super Bowl), tổ chức “Athletes in Action” sẽ trao danh hiệu Bart Starr cho một cầu thủ xuất sắc và có tư chất thủ lĩnh. Năm 1999, nó thuộc về Eugene Robinson và để ăn mừng, anh đã ra đường và gạ một cô gái điếm 40 USD để quan hệ... bằng miệng. Đen cho Robinson khi đó lại là một... cảnh sát ngầm. Kết quả là ông bị tạm giam 1 ngày và vì thiếu ngủ, đã chơi rất tệ trong trận Super Bowl ngày hôm sau.
8. Travis Henry (bóng đá Mỹ)
Travis Henry từng có một sự nghiệp thi đấu khá ấn tượng trong màu áo các đội Buffalo Bills, Tennessee Titans và Denver Broncos. Nhưng sự nghiệp “sản xuất trẻ em” của cựu cầu thủ 42 tuổi còn ấn tượng hơn, khi anh có tới 11 đứa con với 10 phụ nữ khác nhau. Tổng số tiền mà Henry phải chu cấp cho các con lên tới 170.000 USD mỗi năm. Và vì không kham nổi chi phí quá lớn ấy, anh đã tham gia một đường dây buôn lậu cocaine và lãnh án tù 3 năm.
7. Tony Mandarich (bóng đá Mỹ)
Khi bắt đầu nổi lên năm 1989, Tony Mandarich từng được tạp chí Sports Illustrated mô tả là “một trong những cầu thủ tấn công hay nhất lịch sử”. Nhưng sau này, chính ông đã thừa nhận mình từng sử dụng chất kích thích trong giai đoạn chơi bóng ở đại học để có phong độ tốt trong kỳ tuyển chọn tân binh của giải NFL. Việc lạm dụng chất kích thích và đồ uống có cồn sau này cũng hủy hoại sự nghiệp của Mandarich, và từng khiến ông phải vào trại cai nghiện năm 1995.
6. Kwame Brown (bóng rổ)
Khi mới chuyển đến Washington Wizards năm 2001, Michael Jordan từng đánh giá Kwame Brown là tài năng trẻ hứa hẹn nhất của đội bóng. Nhưng rốt cuộc, huyền thoại này đã sai. Brown có thống kê khá nghèo nàn khi ghi trung bình 4,5 điểm và có 3,5 lần bắt bóng bật bảng mỗi trận. Vậy mà khi Washington Wizards đề nghị anh bản hợp đồng 5 năm với tổng giá trị 30 triệu USD, Brown lại... từ chối để rồi phải trôi dạt qua 6 đội bóng khác với thu nhập bèo hơn khá nhiều.
5. John Rocker (bóng chày)
Dù không thể định lượng một cách chính xác, John Rocker có lẽ là tên khốn đáng khinh nhất trong lịch sử giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB). Tất cả bắt đầu từ bài trả lời phỏng vấn gây sốc của anh với tạp chí Sports Illustrated hồi tháng 12/1999. Trong buổi phỏng vấn, Rocker đã tuôn ra một loạt lời lẽ sặc mùi phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính, nhục mạ người nhập cư châu Á và thậm chí còn gọi đồng đội người Curacao, Randall Simon của mình là “con khỉ béo”.
4. Brian Bosworth (bóng đá Mỹ)
Khi được Seattle Seahawks tuyển mộ năm 1987, Brian Bosworth chính là hợp đồng lớn nhất lịch sử đội bóng và cũng là tân binh đắt giá nhất lịch sử giải NFL. Nhưng “The Boz” đã mắc một sai lầm lớn là khiêu khích huyền thoại Bo Jackson. Trước một trận đấu với Los Angeles Raiders, Bosworth đã lăng mạ Jackson và cam kết với giới truyền thông sẽ bắt chết ngôi sao này. Cuối cùng, ông hoàn toàn bị đối thủ hủy diệt và thậm chí còn bị Jackson giẫm lên người trước khi ghi điểm.
3. Eddie Gaedel (bóng chày)
St. Louis Browns đã khiến khán giả và đối thủ Detroit Tigers bất ngờ trong một trận đấu năm 1951, khi tung ra sân cầu thủ tí hon Eddie Gaedel. Với chiều cao 1m09 và cân nặng 27 kg, Gaedel chính là cầu thủ thấp nhất trong lịch sử giải MLB. Nhưng dù bất lợi về thể hình, ông đã chơi rất tốt trước khi được rút khỏi sân. Vấn đề chỉ là sau đó, MLB đã vô hiệu hóa hợp đồng của Gaedel và ông chỉ được chơi đúng 1 trận trong sự nghiệp của mình.
2. Sidd Finch (bóng chày)
Đây là trò đùa quá lố từ cây bút George Plimpton của tạp chí Sports Illustrated, vì Sidd Finch... không có thật. Năm 1985, Plimpton viết bài về một tay ném xuất sắc của đội New York Mets mang tên Sidd Finch, người có thể ném bóng với vận tốc 270 km/h, mê yoga và chỉ đi một chiếc giày mỗi khi ném bóng. Bài báo đã khiến điện thoại của Mets reo liên tục khi các CĐV hỏi về Finch. Cuối cùng, Mets phải tổ chức họp báo để thông báo rằng Finch đã... giải nghệ.
1. Ryan Leaf (bóng đá Mỹ)
Ai cũng cho rằng San Diego Chargers đã lựa chọn chính xác, khi ký hợp đồng với Ryan Leaf thay vì Peyton Manning năm 1998. Nhưng cuối cùng, đó lại là một thảm họa. Leaf chỉ có 2 cú ghi điểm (touchdown) và 15 pha cắt bóng trong mùa ra mắt. Anh mất cả năm 1999 vì chấn thương, và cũng chỉ có 11 lần ghi điểm cùng 18 pha cắt bóng năm 2000. Đời sống của Leaf cũng rất rắc rối, với vài lần bị bắt, mâu thuẫn với đồng đội và cả một lần đánh phóng viên.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn