Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 15): Quyết định ngu nhất trong đời
Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…
Dù đã quen với Naomi, nhưng thời gian ấy Mike chưa sẵn sàng để ổn định với bất kỳ người con gái nào cả. Anh vẫn chơi trò bắt cá nhiều tay. Nhưng rồi 1 cô gái đã làm thay đổi cuộc đời anh. Đó là Robin Givens, người vợ đầu tiên đầy duyên nợ của “Mike Thép”.
Cô nàng vừa gặp đã muốn chiếm hữu
Một trong số các cô nàng bồ ruột mà tôi khá kết là Suzette Charles, Á hậu Mỹ, sau này được đôn lên làm Hoa hậu khi Vanessa Williams bị tước danh hiệu vì scandal ảnh khỏa thân. Suzette là một cô gái trưởng thành, lớn hơn tuổi vài tuổi.
Bồ ruột đã nhiều, đám gái chầu rìa thì không đếm nổi. Ngày ấy, tôi cứ chơi chán với cô này thì sang nhà cô kia, cứ “du đấu” suốt như thế cho đến tối mịt, tôi về nhà và gọi thêm vài em qua đêm với mình. Đấy quả là một cuộc sống trụy lạc điên rồ, nhưng những người xung quanh tôi xem việc ấy là bình thường. “Giới showbiz nó vậy, ngủ vòng vòng hết ráo”, họ nói.
Phụ nữ với tôi khi ấy như thức ăn trên bàn buffet vậy, mỗi thứ nếm một chút rồi bỏ sang nếm món khác và trên bàn có chất bao nhiêu món đi nữa cũng là không đủ. Một hôm, bàn buffet của tôi có thêm một món mới.
Cô nàng là Robin Givens. Khi ấy tôi đang ở Anh, vật lộn trên giường với một em người Anh thì tivi phát chương trình Soul Train. “Cô bé kia là ai mà ngon vậy em?”, tôi hỏi, nhưng nàng người Anh không biết.
Mike Tyson và Robin Givens
Thế là tôi gọi điện cho anh bạn John Horne ở L.A, yêu cầu thu xếp ngay một cuộc hẹn với cô nàng nóng bỏng ấy. Tôi trở về Mỹ rồi đến điểm hẹn tại một nhà hàng ở Đại lộ Hoàng hôn, cố tình đi trễ chút cho ra dáng người quan trọng. Nhưng ở nhà hàng không chỉ có mỗi mình nàng mà là cả một bầu đoàn thê tử: Chị nàng, mẹ nàng và tay nhà báo chịu trách nhiệm lăng xê nàng.
Vừa gặp Robin, tôi ngay lập tức thích ngay và tràn đầy ham muốn chiếm hữu. Nhưng mẹ nàng là một người vô cùng thực dụng. Bà đầu tư rất nhiều tiền vào con gái mong nó nổi tiếng để gả nó cho một người giàu có và nhiều thế lực.
Hiển nhiên bà không ưa một gã võ sỹ quyền Anh như tôi, bà lão còn gườm tôi như thể tôi định “đào mỏ” dù cho thu nhập một show truyền hình của con gái bà không đủ để tôi trả 1 tháng tiền nhà.
Trong cuốn sách sau này, Robin bảo chúng tôi không hề quan hệ tình dục trong suốt một thời gian dài. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi hay đi siêu thị và tạt vào những tiệm thú cưng để xem bọn cún hàng giờ liền.
Bạn có tin tôi làm những việc ấy không? Một nhà vô địch quyền Anh hạng nặng mà vác mặt vào siêu thị và đi xem thú cưng ư? Trên thực tế, tôi đã “thịt” Robin trong lần đầu tiên hoặc thứ 2 nàng đến khách sạn mà tôi đang ở.
Lạc lối trên đỉnh vinh quang
Rồi cũng đến ngày thượng đài trở lại. Khi ấy tôi đã 3 tháng liền không đấu trận nào, khoảng thời gian nghỉ dài nhất từ đầu sự nghiệp. Trận đánh tiếp theo diễn ra ngày 7/3/1987 với James Smith “Búa tạ”, nhà vô địch WBA. Tuy không đạt 100% phong độ nhưng tôi vẫn bước lên võ đài như thể đấy là nhà mình, tràn đầy tin tưởng.
Tay “Búa tạ” có cái tên rất kêu, nhưng gặp tôi là rét. Chỉ sau 1 hiệp là tôi nhận ra chiến thuật của gã, cố tình cù nhây để câu giờ. Gã cứ ôm lấy tôi hoặc bước lùi khi tôi chủ động tiến tới. Cứ thế đến hết giờ, tôi giành đai WBA của gã nhờ thắng điểm.
Sau trận đánh ấy, tôi nhận 750.000 USD tiền bản quyền do hãng Nintendo đã dùng hình ảnh của tôi cho trò chơi mới nhất của họ: “Mike Tyson Punch-Out!”.
Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ mê game nên không quan tâm mấy đến trò chơi này. Tôi chỉ muốn đánh nhau và... chơi gái mà thôi. Gái bu lấy tôi như kiến bu kẹo. Cus đã nói đúng, chỉ cần trở thành nhà vô địch quyền Anh, tự động gái sẽ mò đến và khi ấy chính tôi mới là người trốn chạy.
Tất nhiên tôi biết họ chỉ mê tiền của tôi, tôi biết mình không phải là Clark Gable (nam diễn viên điện ảnh Mỹ, được biết đến nhiều qua vai Rhett Butler trong bộ phim “Cuốn theo chiều gió” - PV).
Đến khi có nhiều gái rồi thì tôi chợt thèm cảm giác có một tấm chân tình, một người thật sự thích con người mình mà không quan tâm đến những việc khác. Nhưng kiếm đâu ra trong cái thế giới này. Tôi chợt trách Cus: Cus ơi, vì sao lại không cho tôi biết cuộc sống sau khi nổi tiếng là như thế này đây.
Trận đánh tiếp theo diễn ra vào tháng 5, đối thủ là Pinklon Thomas, lần này đòn knock-out được tung ra ngay trong hiệp 6. Nhưng tôi không hài lòng một chút nào với màn trình diễn của mình.
Hai trận đánh với Smith “Búa tạ” và Pinklon, tôi đều đánh không tốt. Nếu Cus còn sống thì ông ấy đã chửi tôi một trận ra trò rồi. Nếu Cus còn sống, ông ấy đã không buộc tôi phải thượng đài để đánh với Pinklon ngay sau khi giành đai WBA. Vâng, nếu Cus còn sống...
Bị xoay như con tốt trên bàn cờ
Robin Givens xoay Mike như một con tốt
Tôi ngày càng chìm sâu vào mối tình cảm với Robin, đến mức yêu nàng lúc nào không hay. Robin là một người khéo léo, thông minh, đã xoay tôi như một con tốt trên bàn cờ. Nhưng làm sao tôi đủ tỉnh táo để chống lại trái tim mình.
Nàng là người tình thật sự nghiêm túc đầu tiên sau Naomi, người đã bỏ tôi tắp lự khi phát hiện tôi đã ngủ với Robin. Tôi sẵn sàng đưa tiền cho người mẹ thực dụng của nàng, để bà không kéo Robin ra khỏi đời tôi.
Nàng không phải là ngôi sao hạng nhất trên lĩnh vực giường chiếu, nhưng tôi mê mẩn nàng. Mâu thuẫn đầu tiên giữa tôi và Robin xảy ra khi nàng phát hiện tôi gian dối, một vết son tổ bố trên quần, ngay đúng chỗ hiểm.
Nàng gầm lên và đánh tôi túi bụi. Tôi đã phản ứng bằng cách tát nàng một cái và hy vọng mọi thứ dừng lại. Nhưng nàng không ôm mặt khóc hay đại loại thế mà còn đánh mạnh hơn nữa.
Những màn đánh nhau khi ấy làm tôi nhớ đến mối quan hệ tình cảm bệnh hoạn của mẹ mình ngày xưa.
21 tuổi tôi hoàn toàn lạc hướng dù tôi có trong tay gần như mọi thứ mình muốn. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy cùng chai champagne và trứng cá caviar, không bao giờ phải xếp hàng khi vào một nhà hàng hay quán bar sang trọng nào, hẹn hò với người mẫu, được mọi người săn đón nhưng sao tôi không còn thấy yêu thích thế giới bên ngoài nữa bởi hạnh phúc, như sau này tôi nhận ra, phải đến từ ngay trong bản thân mình.
Và trong những tháng ngày hoang mang ở tuổi 21, tôi đã đi đến một quyết định ngu dốt nhất trong đời: Cưới vợ.
(Còn tiếp)
XEM THÊM
Nguồn Bongdaplus
- 03:16 VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Malaysia: 2-0
- 08:03 Tin nóng BĐVN 17/4: Đội trưởng U23 Việt Nam tự tin tìm ra yếu điểm của Kuwait
- 08:18 Dembele bị đốt áo, chế hình mặt lợn vẫn rực sáng khiến Barca đã cay đắng lại thêm uất hận
- 08:07 Arsenal dùng tuyệt chiêu đến hang Hùm: Phải thắng thôi Pháo thủ ơi!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn