Cách đây không lâu, bóng đá Hải Phòng đã làm một việc quyết đoán và được NHM bóng đá đặc biệt ủng hộ, đó là thay chủ tịch CLB. Vị chủ tịch đầy quyền lực, được ví là “bất khả xâm phạm” Trần Mạnh Hùng đã phải rời ghế để nhường chỗ cho ông Văn Trần Hoàn. Nói một cách công bằng, nếu chỉ hài lòng với mục tiêu trụ hạng thì chỉ cần ông Trần Mạnh Hùng tại vị, mọi việc sẽ được giải quyết. Ông Hùng với sự lọc lõi của mình có thể xây dựng và điều hành đội bóng theo một triết lý rất “dị” nhưng an toàn. Thế nhưng, người Hải Phòng vốn ăn sóng nói gió, không thích sự an toàn mà ông Hùng hướng đến. Họ muốn đội bóng phải tham vọng, phải hào nhoáng, phải bền vững và có bản sắc. Một nhân vật mới xuất hiện với kỳ vọng thay đổi tư duy, tầm nhìn phát triển, hay chí ít là là chấm dứt sự cũ kỹ tồn tại quá lâu.
Những chiếc ghế rung lắc, nghiêng ngả và sụp đổ là điều thường thấy ở V.League. Nhưng mùa giải này, thay tướng đã trở thành phong trào. Thay từ HLV, giám đốc điều hành đến chủ tịch. Thậm chí, có những cái tên từng gắn bó với quá khứ huy hoàng nhất, bén rễ sâu vào mọi ngõ ngách của đội bóng cũng phải ra đi hoặc đối diện với áp lực phải ra đi. Hiện tượng này không chỉ chứng kiến sự khắc nghiệt của bóng đá mà còn cho thấy áp lực thay đổi, mong muốn thay đổi của từng đội bóng.
Đã đến lúc bóng đá không thể hài lòng với lối mòn cũ. Đã đến lúc bóng đá phải coi năng lực quản trị của bộ máy điều hành là yếu tố quyết định đến sự thành bại của đội bóng chứ không chỉ là chiếc ghế HLV trưởng. Bởi nói cho cùng thay HLV chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Bởi, nếu không có được một bộ máy tốt, một tầm nhìn chiến lược hay đơn giản chỉ khả năng kết nối các bộ phận thì bất cứ HLV nào cũng phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. Thế nên, khi V.League động đến những nhân vật tưởng chừng không thể thay thế nghĩa là đang dần chạm đến bản chất vấn đề.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn