Nhưng rồi, đội bóng ấy tái cơ cấu, thay vì bơm tiền vào thị trường chuyển nhượng, họ chú tâm vào phát triển những giá trị bản địa với tham vọng xây dựng một đội bóng đậm đà bản sắc Bình Dương.
Vài năm qua, B.BD không ào ạt mua sắm cầu thủ nữa. Họ dành cơ hội cho những cầu thủ “cây nhà lá vườn” với niềm tin mãnh liệt là giá trị bản địa sẽ mang đến sức hút với cộng đồng. Khi đứng trên đỉnh cao thì B.BD hiểu rằng, mấu chốt của bóng đá chuyên nghiệp không phải là đua tiền mà chính là phải tạo ra những giá trị gắn chặt với cộng đồng. Nói rộng ra, B.BD phải là đội bóng của nhân dân Bình Dương. Những cầu thủ ra sân phải thân thuộc với cộng đồng và chính họ mới là những thỏi nam châm thu hút người đến sân một cách ổn định, bền vững chứ không phải là sự hào nhoáng từ các ngôi sao.
Xây dựng một đội bóng ổn định, dựa vào công tác đào tạo trẻ là mong ước của bất cứ đội bóng nào. Thế nhưng, không phải đội bóng nào cũng có thể lựa chọn lối đi chuyên nghiệp song đầy mạo hiểm đó. Bởi, không phải lúc nào hệ thống trẻ cũng mang đến những cầu thủ chất lượng. Cũng không phải nhà lãnh đạo nào, doanh nghiệp đồng hành nào cũng kiên nhẫn chờ đợi măng non biến thành tre. Nhưng B.BD thì khác, họ theo đuổi mục tiêu tạo nguồn nhân lực với niềm tin mãnh liệt sẽ gây dựng được một CLB có chiều sâu, có tương lai và có chiến lược rõ ràng.
Từ một ông hoàng mua sắm, B.BD thay đổi chiến lược thành một đội bóng coi trọng giá trị tự thân. Và việc ban lãnh đạo đội bóng ký hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng cũng cho thấy chiến lược dụng nhân một cách rõ ràng. Ông Hùng thích dùng những cầu thủ trẻ. Ban lãnh đạo đội bóng cũng có yêu cầu phải dùng thật nhiều cầu thủ trẻ. Sự lạ lùng trong chiến lược xây dựng đội bóng ấy chỉ có ở những người dũng cảm nhất. Nhưng, để có tương lai, bóng đá Việt Nam rất cần sự dũng cảm và hy sinh như thế từ các đội bóng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn