Bầu Đức vẫn không nói nhiều đến chức vô địch. Thậm chí, khi đội bóng phố Núi đã lên đầu BXH một cách thuyết phục thì ông vẫn quả quyết cần có thêm thời gian. Có thể, những gì trải qua trong suốt nhiều năm qua khiến bầu Đức cẩn trọng với phong độ của HAGL. Hơn ai hết, ông hiểu V.League khắc nghiệt và để bước vào đường đua vô địch, HAGL cần phải thể hiện được sức mạnh trước những đối thủ đủ lớn, đặc biệt là Hà Nội FC.
Bầu Đức thận trọng, điều đó có thể hiểu. Nhưng nếu nhìn hành trình đã qua, người ta sẽ thấy một HAGL khác. Khác về bản chất. Hay nói đúng hơn, HAGL đã có sự dịch chuyển về chất so với chính họ một năm trước. Họ tấn công tốt hơn. Họ phòng ngự tuyệt vời hơn. Một HAGL cân đối, hài hòa và đầy khát vọng, đó là những điều mà HLV Kiatisak Senamuang đã làm được cho đến thời điểm này.
Bóng đá cần thành tích. Sự lãng mạn trong bóng đá nếu có chính là thành tích. Không ai có thể đi ngược quy luật ấy. Có lẽ vì điều này mà bầu Đức đã thay đổi triết lý bóng đá. Ông chấp nhận mở cửa đón những cái tên mới và quan trọng hơn, đặt những “viên ngọc quý” vào tay một “thợ kim hoàn” lão luyện là Kiatisak. Và giờ, có lẽ bầu Đức không nói “đá cho vui” nữa. Bởi niềm vui mà ông đang có, những người yêu mến HAGL đang tận hưởng lớn gấp bội, sung sướng gấp bội mĩ từ “vô địch trong tim”.
HAGL đã trở lại. Những khán đài đầy ắp khán giả. Những trận cầu kịch tính, hấp dẫn. V.League đẹp và đáng yêu. V.League vượt qua giông tố để trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn với hàng chục triệu NHM. Và tin rằng, cứ đà này, tiếp tục duy trì được cách làm bóng đá như thế này, V.League sẽ thăng hoa hơn, giá trị hơn, bền vững hơn. Đó cũng là cách để những người làm bóng đá kiến tạo giá trị, động lực cho sự phát triển trong tương lai.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn