1. Sau 3 năm, chúng ta không còn phải nhắc đi nhắc lại về một câu hỏi: Tại sao lứa Hà Nội lại hay hơn lứa HAGL? Bởi tối qua, câu hỏi ấy không có giá trị ở thời điểm này. HAGL đã thắng Hà Nội FC, lần đầu tiên sau 9 lần đối đầu trực tiếp chính thức, theo một cách tâm phục khẩu phục. Sự xuất hiện của Kiatisak như một liều tiên dược với HAGL. Nhưng nếu không có sự dũng cảm đến từ chính cầu thủ HAGL, thuốc tiên cũng chẳng cứu họ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ vốn đeo bám cả nửa thập kỷ vừa rồi.
Trước mùa giải này, cầu thủ HAGL dám đứng lên để xin bầu Đức thay tướng. Trước mùa giải này, Minh Vươngdám viết status dành cả thanh xuân để trụ hạng. Trước mùa giải này, Văn Toàn ngắc ngoải nói thẳng trên truyền hình về tinh thần yếu đuối của một bộ phận đồng đội HAGL mùa trước.
Người ta nói Kiatisak làm tinh thần giỏi. Định nghĩa tinh thần nó thuộc về phạm trù duy tâm, không đo được và không xác định được. Có chăng, nó đến từ việc làm. Có chăng, Kiatisak biết cách kích thích đúng điều mà cầu thủ HAGL cần. Ở tuổi 25, 26, những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… có tiền, có thành công ở ĐTQG, có tình yêu của người hâm mộ. Nhưng họ cần một sự thừa nhận ở HAGL. Họ không muốn bị mãi gọi là Những đứa trẻ của bầu Đức. Suốt 14 năm qua, thế là quá đủ rồi! Kiatisak gãi đúng chỗ ngứa.
2. Kiatisak hay nói xa hơn là 1 HLV biết gãi đúng chỗ ngứa phải đến sớm hơn với HAGL. Bởi với tiềm năng của lứa cầu thủ này, họ xứng đáng để không mất 6 mùa giải qua lẹt đẹt với mục tiêu trụ hạng. Bây giờ, HAGL đang chứng minh được. Nhưng đang không bao hàm với sẽ. Một thì hiện tại không đồng nghĩa với kết quả ở thì tương lai. Vấn đề mà chúng ta cần chỉ ra nằm ở 2 điểm đối với HAGL. Đó là họ có đi hết hành trình này và thành công hay không? Đó là họ có giữ được thành công ấy trong giai đoạn dài hay không?
Nếu họ trả lời câu hỏi 1 thì đấy chính là lời giải cho bài toán thời điểm. Nghĩa là tương tự như cách mà Quảng Nam, Đà Nẵng hay kể cả Hải Phòng từng gây bất ngờ ở V.League. Nếu HAGL trả lời được câu hỏi của vế 2. Đó là giai đoạn, là quá trình. Điều mà V.League cả lịch sử mới chứng kiến 1 đội bóng bền bỉ với thành công như vậy. Đấy là Hà Nội FC.
3. Lại nói đến câu chuyện Hà Nội FC, nếu một lần nữa trắng tay, thì đấy là lần đầu tiên sau chính 6 năm (trùng với thời điểm lứa Công Phượng, Tuấn Anh… được lên chơi ở V.League trong màu áo HAGL), họ không thể giành một chức vô địch nào trong 2 năm liên tiếp. Ở một giải đấu mà tầm ảnh hưởng của một CLB bao trùm lên phần còn lại, giống như cái cách Lyon, PSG thay nhau làm vua ở Pháp, như cái cách Bayern Munich khiến phần còn lại của nước Đức phải kính nể… thì những gì mà Hà Nội FC đã và đang trải qua trong 2 năm qua là một sự thảm hoạ đối với chính CLB này.
Họ không những không mạnh hơn so với chính mình của năm trước. Mà cái nghiệt ngã ở đây, Hà Nội FC đang khiến cho những đối thủ không còn sợ mình. HAGL là một điển hình như thế. Hà Nội FC có thể trách cơn bão chấn thương tàn phá họ 2 năm qua. Nhưng họ cũng nên tự trách mình về dùng người, chí ít là trong khâu mua tiền đạo ở mùa giải năm nay. Họ chia tay 2 tiền đạo Omar và Rimario, nhưng lại chỉ đưa về 1 trung phong là Bruno Cunha. Geovane chưa bao giờ được xem là tiền đạo cắm, kể cả khi đá Sài Gòn FC.
Với Hà Nội, như đã nói, V.League này vẫn đang là thế đơn cực. HAGL chưa biết rằng có thể duy trì được thành công trong năm sau hay thậm chí ở giai đoạn 2 hay không. Đó là một lợi thế để Hà Nội có thể làm lại, gây dựng lại vị thế mà mình đã đánh mất. Nhưng ở thời điểm này, quả thực, họ không thể được như HAGL.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn