Mái nhà vốn gắn bó với tuổi thơ, với quãng thời gian thanh xuân gian khó mà đáng nhớ đã không còn chỗ cho họ nữa. Bóng đá khắc nghiệt nhưng không thể khác, dù đó là những cầu thủ đã đi cùng Viettel từ lứa U đến hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và V.League.
Những cầu thủ lứa 1995, 1996 của Viettel gắn với quãng thời gian đầy biến động. Họ được tuyển lựa trước khi Thể Công được cất tên, suất chuyên nghiệp chuyển qua Thanh Hóa. Suốt một thời gian dài, những cầu thủ ấy và ông thầy của họ nơm nớp với nỗi lo bị giải thể, tứ tán bốn phương. Nhưng rồi, chính vì sự ngoan ngoãn, kỷ luật và khát vọng của họ mà lãnh đạo tập đoàn đã giữ lại, cho ở chế độ chờ. Rồi khi thời cơ đến, họ đi một mạch từ hạng Ba lên V.League.
Viettel giờ đã trở thành nhà vô địch. Theo dòng chảy của bóng đá chuyên nghiệp, những cầu thủ giỏi nhất sẽ đến với Viettel để hoàn thành tham vọng đưa đội bóng này vươn ra thế giới. Viettel phải là đội bóng mang sứ mệnh tiên phong mở lối. Nhưng, dòng chảy ấy lại tạo ra những “người thừa” trong lòng đội bóng. Dẫu biết rằng họ là công thần gắn với quãng thời gian đáng nhớ nhất. Nhưng, bóng đá chuyên nghiệp là vậy, có sự đào thải gay gắt và nó không tránh bất cứ ai. Một số cầu thủ trẻ chưa kịp lớn trong màu áo chuyên nghiệp đã mất chỗ vào tay các đàn anh mới được chiêu mộ. Họ làm bạn với băng ghế dự bị và đến một lúc, không còn hữu dụng với tương lai của đội bóng.
Một làn sóng các cầu thủ Viettel phải nói lời chia tay với nơi gắn bó với thời niên thiếu và thanh xuân của mình. Ra đi là điều không ai mong muốn, nhất là những cầu thủ vốn coi mầu áo này, tập thể này là tình yêu và sự nghiệp của mình. Trong hành trình tứ tán ấy, có cầu thủ may mắn tìm được bến đỗ, có người bị mất giai đoạn 1 vì vẫn còn hợp đồng với Viettel đến tận tháng 3/2021. Không ai trả tiền cho cầu thủ dự bị và Viettel thì không có cơ chế cho phép ra đi trước thời hạn nên những công thần ngày nào đành bất lực nhìn cơ hội thi đấu trôi qua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn