Tố chất của một HLV xuất sắc: Đá bóng giỏi hay giỏi bóng đá?
Một thời, bóng đá đỉnh cao được dẫn dắt bởi các HLV già dặn, khả kính, trông như những nhà mô phạm. Rất nhiều vị tuy không giỏi đá bóng nhưng cực kỳ am hiểu bóng đá. Bây giờ thì khác. Có vẻ như các nhân vật đá bóng giỏi đang chia nhau chi phối làng huấn luyện.
Sau khi AC Milan đoạt Cúp C1 châu Âu 2 lần liên tiếp dưới sự dẫn dắt của HLV Arrigo Sacchi, đến lượt đội bóng Đông Âu Red Star Belgrade làm nên lịch sử nhờ HLV Ljubko Petrovic. Thua Red Star trong loạt sút luân lưu 11m năm 1991, nhưng chỉ hai năm sau đó, Marseille của HLV Raymond Goethals đã vào chung kết lần nữa và thành công, trở thành CLB Pháp duy nhất xưa nay đăng quang ở Champions League.
Đến năm 1995 thì Ajax tìm lại được vinh quang cũ, vô địch Champions League nhờ có HLV xuất sắc Louis Van Gaal. Ajax lại vào chung kết ngay mùa kế tiếp, nhưng không thể bảo vệ danh hiệu trước Juventus của HLV Marcello Lippi. Thế rồi, Juventus lại thua Borussia Dortmund của HLV Ottmar Hitzfeld trong trận chung kết kế tiếp.
Sir Alex Ferguson là huấn luyện viên vĩ đại nhất của bóng đá Anh.
Đến năm 1999 thì HLV Alex Ferguson đem về cho M.U “cú ăn ba” hoành tráng. Đâu là điểm chung giữa những Sacchi, Petrovic, Goethals, Van Gaal, Lippi, Hitzfeld, Ferguson? Họ đều có một sự nghiệp cầu thủ rất tầm thường. Chẳng ai biết Sacchi từng đá cho đội bóng nào. Ông này có câu bất hủ: “Một anh nài ngựa không nhất thiết phải từng là ngựa”.
Một thời, bóng đá đỉnh cao liên tục bị chế ngự bởi các HLV như thế. Thành tích của Sacchi, Goethals hoặc Lippi, Van Gaal thì ai cũng biết. Điều đáng nói là họ đi vào lịch sử không chỉ nhờ những thành tích oanh liệt.
Triết lý “Nài ngựa không nhất thiết từng là ngựa” của HLV Sacchi
đã có tính đúng đắn trong quá khứ, song bây giờ, lại là thời điểm lên ngôi
của những HLV có quá khứ chơi bóng giỏi.
Nói đến Sacchi, Ferguson hoặc Van Gaal là phải nói đến tính triết lý trong cách cầm quân của họ. Đấy thật sự là những nhà cách mạng với suy nghĩ riêng, phương pháp riêng, đa số là chưa từng thấy trước đó. Và đấy là những tên tuổi lớn đã chi phối bóng đá đỉnh cao trong suốt thập niên 1990
Kể từ cột mốc chuyển giao thiên niên kỷ, thành công của các “học giả bóng đá” bắt đầu thưa dần. Ngược lại, ngày càng có nhiều cựu danh thủ (ít ra đã từng khoác áo ĐTQG) trở thành HLV vô địch Champions League.
Vicente Del Bosque - từng nhiều năm khoác áo đội TBN và CLB Real Madrid, đăng quang 2 lần trong 3 mùa bóng (2000, 2002). Ngay sau đó, cựu danh thủ Italia Carlo Ancelotti bổ sung chức vô địch Champions League trong vai HLV vào bảng vàng mà ông đã có trong đời cầu thủ.
Frank Rijkaard đưa Barcelona lên ngôi, trong buổi bình minh của Tiqui-taca, năm 2006. Từ đó, Barcelona còn vô địch Champions League 3 lần nữa, đều là dưới sự dẫn dắt của các cựu cầu thủ Pep Guardiola, Luis Enrique. Jupp Heynckes, từng giúp Real thành công hồi năm 1998, nay lại đưa Bayern Munich lên ngôi vào năm 2013.
Pep Guardiola là điển hình cho sự thành công của mẫu HLV trưởng thành từ vai trò cầu thủ
Ngay cả Roberto Di Matteo, dù chỉ là HLV tạm quyền, vẫn đem về cho Chelsea chức vô địch mang tính lịch sử.
Từ năm 2000 đến nay, ngoài các gương mặt cũ đã từng vô địch trước đó là Ferguson và Hitzfeld, chỉ có 2 HLV không xuất thân là cựu danh thủ lên ngôi vô địch Champions League. Đó là Rafael Benitez và Jose Mourinho.
Chiến công của Benitez có chút màu sắc “hoang đường”: Liverpool thua đến 0-3 trong hiệp 1, nhưng vẫn san bằng cách biệt trước khi thắng AC Milan của Ancelotti trong trận chung kết năm 2005. Mourinho thì luôn ra đi ngay sau khi vô địch Champions League, ở Porto và Inter. Ông đi vì biết rất khó bảo vệ thành công nếu ở lại?
Luis Enrique
Có vẻ như thời thế đã thay đổi. Vấn đề không phải là các đội bóng bây giờ nên hướng đến các nhà cầm quân đầy vẻ mô phạm kiểu Sacchi, hay các HLV xuất thân là cựu danh thủ. Vấn đề của thời buổi thương mại hóa cao độ là các đội bóng lớn đều muốn thành công một cách chóng vánh, chứ chẳng có đội nào kiên nhẫn cung cấp thời gian những 3-4 năm cho HLV, như hoàn cảnh Ferguson hồi mới đến M.U cầm quân.
Có 2 giải pháp: một là thuê ngay HLV giỏi, đã có danh hiệu trước đó. Mourinho mà không có những danh hiệu rõ ràng ở Porto thì có “đặc biệt” đến đâu đi nữa, chắc cũng không ai thèm ngó. Benitez cũng vậy. Ông giúp Valencia làm mưa làm gió ngay trong cái thời kỳ đình đám nhất của “giải ngân hà” Real Madrid, nên mới được rước sang Liverpool.
Nếu không thuê được các HLV đang thành công vang dội? Hãy chọn ngay các cầu thủ cũ, có khả năng cầm quân và am hiểu nội tình đội bóng, đưa lên ghế HLV trưởng. Di Matteo, Enrique, Ancelotti, Guardiola đều thuộc diện này.
Ngoài chuyện giỏi chơi bóng, họ còn có ưu điểm rõ rệt của trường phái HLV trẻ, rất quyết đoán và dễ dàng thực hiện những thay đổi lớn, phù hợp tình thế, chứ không bảo thủ và phí thời gian như các “nhà mô phạm”. Chỗ này lại phải kể thêm Rijkaard.
Ông không phải là cầu thủ cũ của Barcelona, nhưng ông được tin dùng vì đã khoác áo đội tuyển Hà Lan, sau đó bước lên huấn luyện đội tuyển Hà Lan ở tuổi 36. Bấy nhiêu là đủ chứng nhận khả năng rồi!
Nguồn Bongdaplus
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
- 08:00 Arsenal nâng cấp tuyến giữa ở Hè 2024: Siêu tiền vệ nào cập bến Emirates?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn