Gần 14h30, tức còn hơn 1 tiếng nữa là bắt đầu diễn ra trận khai mạc giữa U19 Nhật Bản và U19 Tottenham, ở đường Đào Duy Từ, phía khán đài B, những bác tài xế taxi “tròn xoe đôi mắt” bởi chưa bao giờ thấy cảnh người dân đi xem bóng đá phải xếp hàng như thời tem phiếu. Lẫn trong số đó là những cụ già tóc bạc quắc thước. Điều kỳ lạ, đoàn người ấy không phân biệt tuổi tác, nối đuôi nhau không ai phàn nàn một tiếng dù hôm qua, TP.HCM đã thấy “nóng trong người”.
Tôi cố gặng hỏi một cụ ông ở Quận Thủ Đức, nhưng ông không chịu nói tên bởi sợ bị tiếng là CĐV “phong trào” như mấy sắp nhỏ. Ông bảo: “Mấy chục năm nay chưa đến sân Thống Nhất, nay nghe danh U19 Việt Nam, nên bảo thằng cháu chở đi xem thế nào. Thân già nhưng đến đây rồi lại thấy trẻ ra mấy tuổi”.
Không phải xếp hàng, cụ Trần Đình Chương, nhà ở Quận 2 có được giấy mời từ BTC. Cụ Chương chia sẻ với tôi khi hiệp 1 kết thúc: “Nói thật từ hồi coi Thể Công, rồi Cảng Sài Gòn thi đấu, đến giờ tôi mới thấy một đội bóng trẻ chơi hay như thế. Các cháu dám cầm bóng phối hợp, kỹ thuật điêu luyện, phải nói rất đẹp. Đá thế này, chúng ta sẽ còn ăn thêm quả phạt đền nữa”. Tiếc thay, lời tiên đoán đã không thành hiện thực nhưng cụ vẫn cười khà khà: “Thua mà vẫn thấy sướng!”.
Khi ông trọng tài Kim Dea Yong nổi hồi còi kết thúc, biển người trên khán đài sân Thống Nhất đã nán lại để dành những tràng vỗ tay tán thưởng như thể U19 Việt Nam chiến thắng. Đó là phần thưởng xứng đáng với các cầu thủ U19 Việt Nam vì họ đã cống hiến hết những gì có thể.
Rõ ràng, U19 Việt Nam dù thua trận nhưng vẫn nhận được nhiều thứ, và một trong những món quà lớn nhất là sự yêu thương từ NHM.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn