Chính phủ Nhật Bản đã đầu tư hơn 20 tỷ USD cho Thế vận hội 2020 với kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiêu dùng, du lịch làm bàn đạp cho nền kinh tế phát triển. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 đã khiến sự kiện này bị hoãn một năm và trước ngày khai mạc, mối nguy cơ phải hủy đại hội vẫn rình rập.
Kinh tế không được hưởng lợi do khách du lịch không thể đến Nhật Bản. Thậm chí, gánh nặng tài chính và sức lực đối với nước chủ nhà còn lớn hơn khi những ngày này, Tokyo vẫn đang gồng mình trước sự bùng nổ của đại dịch.
Chính phủ Nhật Bản hẳn đã phải cân não giữa việc tổ chức hay hoãn giải. Tổ chức sự kiện này còn mang đến gánh nặng cho xã hội bởi có thể làm lây lan dịch bệnh. Nhưng không, người Nhật đã lựa chọn việc làm khó khăn, có nhiều thách thức bởi một lời hứa với phong trào Olympic, với các tổ chức quốc tế, với các đoàn thể thao và với chính những người dân của mình.
Tiền bạc, thiệt hại về kinh tế không thể so sánh với thương hiệu, tính cách Nhật Bản. Đó là thương hiệu về một dân tộc không chịu khuất phục trước nghịch cảnh và luôn trọng lời hứa như chính danh dự, lẽ sống của mình.
Người Nhật hay có câu: Đây là lời hứa đến từ Nhật Bản! Có thể được, có thể mất, nhưng đã hứa thì phải thực hiện bằng được. Nó cũng là cội rễ để mang đến sự lan tỏa của thương hiệu Nhật Bản trên khắp toàn cầu.
Hàng Nhật phải tốt. Người Nhật phải đáng tin. Họ chiến đấu và coi đó là lẽ sống của đời người, nguyên tắc định vị thương hiệu quốc gia. Và Olympic Tokyo 2020 vẫn được tổ chức cũng là cách để người Nhật thể hiện cốt cách của mình.
Từ chuyện người Nhật ứng biến với Olympic Tokyo, chúng ta nghĩ đến bóng đá Việt Nam đang ở thời khắc khó khăn nhất. Chúng ta đã ở giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng hay chưa?
Thay vì hủy giải, chúng ta có thể đưa nó đến đích an toàn bởi đó là cuộc sống của hàng trăm cầu thủ, niềm vui thụ hưởng của hàng chục triệu người yêu bóng đá hay không? Câu hỏi đó, chính những người làm bóng đá phải trả lời, bởi lịch sử sẽ nhắc tên họ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn