Hình ảnh ấy trái ngược hoàn toàn với một ngày trước đó, khi thầy trò HLV Park Hang Seo của U22 Việt Nam đá trận đấu cùng U22 Brunei, khán đài sân Binan đã có ít nhất 300 khán giả người Việt đến tiếp sức cho các cầu thủ nam. Càng buồn hơn, khi nhìn lên khán đài, người ta nhận thấy có khá đông CĐV Thái Lan đến tiếp sức cho đội nữ của họ. Thậm chí, CĐV của xứ Chùa vàng còn căng lá quốc kỳ rất to che gần nửa khán đài B như động thái “tiếp sức” cho các cô gái bóng đá Thái Lan, khiến đội tuyển nữ Việt Nam càng thêm phần lẻ loi…
Trước trận đấu, nhìn thấy người viết trên sân, trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi mừng lắm. Cô vẫy tay chào tôi và các đồng nghiệp từ xa. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cựu danh thủ lẫy lừng của bóng đá nữ nước nhà, tôi không khỏi áy náy khi nhìn lên khán đài. Bắt gặp ánh mắt ấy của tôi, Kim Chi như chợt hiểu. Vẫn nụ cười rất tươi tắn, cô khẽ bảo: “Không sao đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều quá cho bọn em. Bóng đá nữ ở đâu cũng vậy chứ nào chỉ Việt Nam, bọn em cũng quen rồi!”…
Lâu nay, giới chuyên môn và dư luận ở ta vẫn thường kêu gọi sự quan tâm của mọi người với bóng đá nữ. Thậm chí có những thời điểm khi bóng đá nam thành tích không tốt, người ta lại lấy bóng đá nữ ra “làm gương”, để rồi sau đó lại bày tỏ lòng… ngưỡng mộ dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, tình yêu hay sự quan tâm bằng lời bao giờ cũng dễ hơn là những việc làm thực tế lẫn thiết thực!?
Chiều nay, nhìn hình ảnh thầy trò HLV Mai Đức Chung lẽ loi ở cuộc chiến với đối thủ Thái Lan, cùng câu nói “bọn em quen rồi anh”. Bất giác, tôi lại cảm thấy xốn xang, dù thực tế các cô gái bóng đá xứ ta vốn đã quen với điều ấy thật!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn