Những người Atletico Madrid một mực nói rằng, những gì xảy ra ở Lison cách đây 2 năm không ảnh hưởng tới cuộc tái đấu tại Milan đêm 28/5 tới. Nhưng dù đã cố quên, bằng các cách khác nhau, quá khứ vẫn đặt một chỗ trong hiện tại.
NHỮNG KẺ SỐNG VÌ QUÁ KHỨ
Trong một đêm tháng 5 tại San Siro năm 2007, Milan vượt qua Man United ở bán kết Champions League. Ancelotti cùng các học trò ăn mừng điên cuồng. Không phải vì kết quả mà bởi họ sẽ gặp lại Liverpool để đòi lại món nợ đã vay 2 năm trước đó (chung kết tại Istanbul 2005).
“Trong một khoảng thời gian, tôi huấn luyện hai đội”, Ancelotti viết trong cuốn tự truyện, “Một, chính thức là Milan và một, trong tâm trí, là... Liverpool. Gặp lại họ mang đến cảm giác hưng phấn không thể nói thành lời”. Ngay từ khi trở về từ Istanbul năm 2005, Milan đã có định hướng trả thù. Họ khao khát một trận tái đấu, khao khát đánh bại đội quân của Rafa Benitez.
Vì vậy, sẽ là nói dối nếu Atletico không còn nghĩ về trận thua ở Lisbon 2014, khi dẫn trước 1-0 đến tận phút 90+3. Hai năm qua, HLV Diego Simeone và các học trò đã luôn dằn vặt về sự sụp đổ trong thời khắc cuối, không thể gượng dậy trong thời gian hiệp phụ để rồi lĩnh thêm 3 “phát đạn” liên tiếp.
Họ cũng sẽ tự hỏi, làm thế nào mà không một ai được bố trí để trấn giữ cột dọc trong tình huống đá phạt dẫn đến bàn gỡ hòa của Ramos ở những giây cuối hiệp 2, tại sao thay vì đưa bóng ra biên và kéo dài thời gian, Sosa lại quyết định dứt điểm ở phút 91; liệu có nên sử dụng Costa để rồi lãng phí một suất thay người?
Tương tự Ancelotti và nỗi ám ảnh Liverpool, cái tên Real chiếm một chỗ vững chắc trong suy nghĩ của Simeone. Thậm chí, không loại trừ khả năng, quyết định gắn bó lâu dài với Atletico một phần để nuôi dưỡng hy vọng tái ngộ Los Blancos ở Champions League.
HIỆN TẠI KHÓ LƯỜNG
Không có vấn đề gì nếu Simeone thừa nhận điều này. Thực tế là trong tất cả các trận chung kết lặp lại từ trước đến nay, mức độ ảnh hưởng của trận trước tới trận sau đó là không thể phủ nhận.
Trận đấu giữa Milan và Liverpool năm 2007 là ví dụ sống động. Với sự háo hức rửa hận, đội quân của Ancelotti đã khuếch đại những tích cực trong quá khứ và giảm thiểu rủi ro ở hiện tại đến mức thấp nhất. Khác biệt lớn nhất về mặt tinh thần. Họ tập trung để loại bỏ hoàn toàn các sai lầm và xử lý các áp lực. Ngoài ra, sự ảnh hưởng cũng được nhìn thấy ở khía cạnh chiến thuật. Seedorf bất ngờ được dời sang cánh trái xa lạ và anh đã thành công trong việc ngăn chặn các pha leo biên của Steve Finnan.
Với Milan, những tổn thương đã thúc đẩy sự hoàn thiện. Ở một số trường hợp khác, như M.U, tổn thương lại được nhân rộng. Năm 2011, Sir Alex Ferguson hoàn toàn bị động khi gặp lại Barcelona. Ông mô phỏng lại thất bại trước và nuôi ý định gây ngạc nhiên với Pep Guardiola bằng cách chơi tấn công.
Khi quá khứ chắc chắn có sự chi phối nào đó với hiện tại, câu hỏi đặt ra là, Atletico sẽ rơi vào trường hợp nào, Milan 2007 hay M.U 2011? Về phía Real, chiến thắng tại Lisbon cách đây 2 năm giúp họ an tâm hơn hay tự tin thái quá? Liệu đội bóng của Zidane có lặp lại thành công như tiền nhân của họ trước Reims, đánh bại đối thủ này vào năm 1956 và thêm một lần nữa vào năm 1959? Các trận tái đấu không bao giờ nhàm chán mà càng trở nên khó đoán và khó lường hơn.
Simeone khó ứng phó hơn Zidane
So với 2 năm trước, Real thay đổi nhiều hơn Atletico. Mặc dù vẫn còn bộ khung của HLV Ancelotti để lại nhưng họ vận hành theo kiểu khác với Zidane trên băng ghế chỉ đạo, người đã tạo ra rất nhiều tinh chỉnh về mặt chiến thuật. Ngược lại, Atletico vẫn sử dụng lối chơi như cách đây 2 năm. Do vậy, khi lên phương án đối phó, Simeone khó có thể tham khảo kinh nghiệm ở Lisbon.
VIDEO: Xem lại trận chung kết Champions League 2013/14 giữa Real và Atletico
Mục đích của đa số khách du lịch đến Milan là thăm nhà hát opera Scala cũng như mua sắm ở kinh đô thời trang thế giới. Nhưng nếu có cơ hội, không ai từ chối chiêm ngưỡng sân vận động huyền thoại San Siro.
Ngoài tính chất thù địch vốn có của một trận derby, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Atletico đang khiến cuộc đụng độ giữa đội bóng này và Real ngày càng trở nên cuốn hút.
2 năm trong bóng đá là thời gian đủ dài cho những biến động xảy đến, từ Lisbon đến Milan, nhiều chứng nhân lịch sử của La Decima bây giờ lang bạt đi khắp thế giới.
Với 16 bàn thắng đang có ở thời điểm hiện tại, Cris Ronaldo liệu có xô đổ được kỷ lục ghi 17 bàn trong 1 mùa Champions League mà anh lập ở mùa 2013/14.
San Siro là địa danh không mang lại chút ký ức tươi sáng nào với Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lừng lẫy là thế, nhưng qua 14 trận đã đấu ở Milan, họ chưa một lần giành thắng lợi.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã phải bỏ dở buổi tập ngày hôm qua của Real vì bị đau đùi. Rất may cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là anh vẫn kịp bình phục để tham dự trận chung kết Champions League 2015/16 với Atletico Madrid vào cuối tuần này.
Cuối tuần này Atletico sẽ đọ sức với Real trong trận chung kết Champions League. Sau đây là những hình ảnh về buổi tập mới nhất của thầy trò HLV Diego Simeone.
Hôm qua (24/5) là tròn 2 năm ngày Real Madrid giương cao chiếc cúp Champions League mùa 2013/14, chiến tích mà họ gọi là El Decima, sau chiến thắng nghẹt thở trước Atletico. Và cũng chỉ 3 ngày nữa, Los Blancos sẽ tái ngộ kẻ từng đẩy mình tới tận cùng của giới hạn. Nhưng 2 năm kể từ trận đấu ở Lisbon, 2 đội đã thay đổi thế nào?
Không ít những cột mốc mới đang chờ Cristiano Ronaldo ở phía trước. Chân sút số một của Real Madrid đang đứng trước cơ hội phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Champions League do chính anh lập trong mùa 2013/14, đồng thời cân bằng thành tích ghi bàn của cố danh thủ Di Stefano trong lịch sử derby Madrid.
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn