Jose Mourinho, “Sư tử già” run rẩy

Vịnh San
  11:21 ngày 13-05-2017
Hai tuần nữa, Jose Mourinho sẽ có mặt ở Solna (Thụy Điển) để tham dự trận chung kết thứ 14 trong sự nghiệp huấn luyện. Thành tích đáng nể này thêm vào vẻ oai vệ cho “sư tử” Mourinho, song có nhiều dấu hiệu cho thấy, nó không còn quá đáng sợ.
Jose Mourinho, “Sư tử già” run rẩy
Năm 2003, khi Derlei ghi bàn ở phút 115 để giúp Porto đánh bại Celtic với tỷ số 3-2 và đăng quang UEFA Cup, Mourinho đã khụy xuống đường biên của sân Olimpico (Sevilla) và khóc. Đó là danh hiệu đầu tiên của HLV người Bồ Đào Nha, khi ấy ông mới 40 tuổi. 

14 năm trôi qua, Mourinho giờ đã ở tuổi 54 và kinh qua 14 trận chung kết lớn nhỏ. Thật kinh ngạc, ông chiến thắng 11 trong số đó, bao gồm 3 lần ở mặt trận cúp châu Âu. Rạng sáng qua ở Old Trafford, M.U đã vượt qua Celta Vigo để đưa Mourinho trở lại nơi khởi phát sự nghiệp huy hoàng - Europa League. 

Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Hategan vang lên cũng là lúc Mourinho vỡ òa trong vui sướng. Ông ôm lấy người cộng sự Rui Faria và lặng đi vài giây, trước khi nhặt lấy chiếc khăn George Best, quay tít nó, rồi gào thét với những giọt nước mắt trước khán đài Stretford End.

Nếu là cách đây 14 năm, hành động này hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng khi xảy ra vào bây giờ, nó thực sự gây ngạc nhiên. Tại sao Mourinho lại bị kích động đến thế ở một đấu trường mà ông từng chiến thắng - sau đó mỉa mai là “giải đấu hạng hai”? Hơn nữa, trước mặt M.U vẫn còn một trận đấu nữa tại Thụy Điển để chắc chắn họ là nhà vô địch. 

Jose Mourinho vỡ òa vui sướng sau những phút giây run rẩy trước sức ép của Celta Vigo
Jose Mourinho vỡ òa vui sướng sau những phút giây run rẩy trước sức ép của Celta Vigo

Chỉ có thể nói rằng, sau khoảng thời gian dài quen với hương vị chiến thắng, mọi thứ đã không còn dễ dàng với Mourinho. Ngay trên sân nhà, trước Celta Vigo xếp thứ 12 ở La Liga, M.U đã có một đêm diễn khó xem. Họ chỉ cầm bóng 33%, chịu đựng 16 cú dứt điểm và sống trong sợ hãi ở phần lớn thời gian. Đặc biệt là 6 phút bù giờ, họ - bao gồm cả Mourinho - thực sự run rẩy và nhiều phen chết đi sống lại. 

Trong những năm tháng đỉnh cao, trái tim của HLV người Bồ Đào Nha chưa khi nào bị thử thách nhiều đến vậy. Ông nín thở, không ngừng xem đồng hồ và hôn lên nó ở phút bù giờ thứ 3 để làm dấu, nguyện cầu sự may mắn. Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc để cảm xúc kìm nén trong Mourinho được bùng nổ, như sự bù đắp cho những gì đã chịu đựng. 

Sự thật là Mourinho không còn tự tin. Trong cuốn tự truyện, HLV người Bồ Đào Nha từng kể lại, trước đêm chung kết UEFA Cup 2003, chủ tịch Da Costa của Porto vô cùng hồi hộp và lắc tay ông, nói: “Phải thắng nhé, Jose”. Với giọng điệu điềm nhiên và cao ngạo, Mou đáp: “Đương nhiên, sẽ thắng chứ!”. Còn rạng sáng qua, thật khó để nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào của niềm tin chiến thắng trong ánh mắt Mourinho. Chỉ có sự lo âu!

Thời gian trôi đi không chờ đợi và có vẻ Mourinho đã tụt lại phía sau, cả về chiến thuật lẫn sự tin tưởng vào năng lực bản thân. Ông vẫn còn khả năng để tham gia một trận chung kết, nhưng thay vì dáng vẻ ngạo nghễ, lại bước những bước thận trọng và sợ hãi. “Con sư tử” từng uy hiếp cả châu Âu nay đã già và cùn mòn nanh vuốt. Mặc dù khó khăn, nhưng tiêu diệt được một con mồi nhỏ yếu cũng đủ để nó vui mừng.
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu
Ký tự còn lại: 500

X
Jose Mourinho, “Sư tử già” run rẩy
    X