Tự truyện "Vượt qua giới hạn" của Luis Suarez (Kỳ 19): Thề không bao giờ làm thầy

LÊ MINH (lược dịch)
  10:06 ngày 07-11-2015
Luis Suarez là một con người gai góc, trong huyết quản của anh luôn đầy ắp cái gọi là “tính chiến đấu”. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Suarez luôn dành sự quan tâm, thông cảm với rất nhiều người, những nhân vật tưởng như mọi người sẽ quên ngay sau khi làm việc như HLV hay nhân viên vật lý trị liệu.
CẦU THỦ ĐÒI HỎI Ở HLV “HƠI BỊ NHIỀU”
Tôi hiểu nỗi khổ của những HLV. Nghề nghiệp của họ hẳn là rất khó khăn. Bạn phải làm việc suốt cả tuần lễ để chuẩn bị cho một trận đấu, rồi bạn đón nhận một thất bại và thậm chí còn không có thời gian để buồn, để ve vuốt vết thương hay tìm cách thoát khỏi thất bại, tìm nơi trú ẩn nơi gia đình.

Còn nếu thắng lợi, HLV cũng chẳng có thời gian để tận hưởng thành quả mà phải lập tức lao đầu vào chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đấy là một vòng quay bất tận: mổ băng, lên kế hoạch, cố giải quyết những điểm yếu, tìm ra phương án tốt nhất để chiến thắng.

Một cầu thủ có 3 hay 4 ngày giữa các trận đấu để thư giãn, tìm lấy sự yên bình và cách biệt với mọi thứ xung quanh, thậm chí là... nói xấu HLV nữa. Cầu thủ chúng tôi bàn tán rất nhiều về HLV và nói đủ chuyện về họ. Nhưng sau đó chúng tôi nghĩ lại: “Chà, tại sao mình lại nói thế về ông ta nhỉ? Nó thậm chí còn không phải là sự thật”.

Cầu thủ chúng tôi đôi khi đòi hỏi ở HLV quá nhiều, đấy là sự thật. Khi mọi thứ diễn ra không đúng như dự kiến, cầu thủ có xu hướng quy trách nhiệm cho HLV cho dù ngay sau đó chúng tôi cảm thấy hối tiếc vì suy nghĩ ấy. Đây là một điều lạnh lùng. Một HLV bị sa thải trong khi cầu thủ vẫn tiếp tục công việc của mình.

Các nhà cầm quân phải chấp nhận việc ấy. Trong phần lớn thời gian, họ thường xuyên phải suy nghĩ làm sao để cho ra một quyết định vừa giúp cho cầu thủ cảm thấy hạnh phúc, vừa cải thiện thành tích của đội bóng. Cầu thủ chỉ nghĩ về bản thân họ, trong khi HLV phải nghĩ đến mọi cầu thủ. 


Hãy tưởng tượng, nếu bạn là một HLV để thấy mọi việc có thể nhức đầu đến cỡ nào: bạn có 2 tiền đạo và cả 2 đều ghi bàn, đều chơi tốt. Một người không may bị chấn thương và phải ngồi ngoài một thời gian. 

Vậy bạn sẽ cư xử thế nào khi anh ta trở lại? Chấn thương đâu có phải lỗi của anh ấy, bạn phải tìm cách cho anh ta trở lại sân cỏ chứ. Nhưng người còn lại vẫn đang thi đấu tốt, nếu dùng cả 2 cùng lúc thì phải loại bớt một tiền vệ, phải thay đổi sơ đồ chiến thuật. Rồi người tiền vệ bị gạt tên nọ cũng đâu thể hạnh phúc khi anh ta đột nhiên bị mất vị trí.

Cầm quân không phải là một công việc đơn giản, không đời nào đơn giản. Và có một điều mà tôi có thể cả quyết nữa là mình sẽ không bao giờ trở thành một HLV. Tôi nghĩ rồi sẽ đến lúc mình quyết định giải nghệ, có lẽ khi ấy tôi sẽ tạm thời rời xa bóng đá một thời gian. Bầu không khí, môi trường của các cầu thủ vốn đã rất phức tạp. Tôi không nghĩ là mình muốn quay trở lại nó lần nữa sau khi đi hết sự nghiệp thi đấu của mình. 

Nếu vẫn còn muốn tiếp tục với bóng đá, nghĩa là bạn sẽ tiếp tục bị vây quanh bởi những người đại diện, bởi những trận đấu, bởi những cuộc tranh tài và những áp lực bất tận. Tồi tệ hơn nữa, khi đã trở thành một HLV, tất cả những áp lực ấy sẽ tăng lên gấp bội, bạn luôn phải tìm cách để đạt được sự quân bình. 

Vì thế khi tôi treo giầy, tôi nghĩ là mình sẽ rời  khỏi bóng đá, chí ít là trong một thời gian nhất định. Hiện tại tôi đã là một người thích ở nhà. Những náo động kia sẽ giết chết tôi lần nữa. Tôi chỉ thích quanh quẩn bên gia đình mình. Sau quá nhiều năm di chuyển, ở khạch sạn, tôi không muốn rơi vào cái vòng quay ấy lần nữa. Nếu một người trở thành HLV trưởng và mời tôi làm trợ lý, có thể tôi sẽ đồng ý. Người ta vẫn thường nói trợ lý chính là bộ não của Ban huấn luyện.

ĐẾN BRAZIL CÙNG “BÀN TAY THẦN THÁNH”
Walter Ferreira bị xác định ung thư máu vào tháng Giêng 2014, ở tuổi 62, và bị buộc phải từ bỏ công việc mà mình yêu thích. Quá trình hóa trị khiến cho ông cảm thấy kiệt sức và rụng tóc. Nhưng ông vẫn quyết định sẽ vẫn đến Brazil mùa Hè 2014 cho kỳ World Cup có thể là cuối cùng của mình.

Chúng tôi cùng nhau bay sang Brazil vào ngày 9/6/2014, chỉ 2 tuần sau khi kỳ hóa trị gần nhất. Phải đến tận 6 ngày trước khi bay, bác sĩ mới đồng ý cho ông ấy đi, nhưng dặn dò là vẫn phải duy trì điều trị ngay trên đất Brazil. Trước khi Uruguay đá trận ra quân ở World Cup 2014, kiểm tra huyết học cho thấy lượng hồng cầu của ông tiếp tục suy giảm. Đấy quả là những ngày thật sự khó khăn. Vậy mà thay vì lo cho bản thân, ông ấy lại chỉ lo cho mỗi mình tôi.

Tại World Cup 2014, khi ghi bàn vào lưới ĐT Anh, Suarez đã ôm hôn 
“đôi tay thần thánh” Walter Ferreira, trỏ vào mái đầu rụng tóc do xạ trị 
và tuyên bố tặng bàn thắng cho ông bạn già 

Walter là nhà vật lý trị liệu của CLB Nacional từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết khi lần đầu tiên gặp Walter 10 năm về trước thì ông đã ở đó từ rất lâu rồi. Mọi cầu thủ đã từng được ông ấy xoa bóp đều phải công nhận rằng tay nghề của Walter thật sự rất khác biệt. Biệt danh của ông ấy là “bàn tay thần thánh” cơ mà. 

Walter đã làm việc cho đội tuyển Uruguay được 1/4 thế kỷ. Nhưng vì bệnh ung thư, tên của ông ta không còn được liệt vào thành phần đội bóng một cách chính thức nữa. Nhưng ông ấy vẫn cố cùng chúng tôi bay sang Brazil, đấy thật sự là một tin tốt lành. Bản thân tôi càng cảm kích việc này gấp bội vì tôi biết ông ấy đã ra sức vì tôi.

Khi tôi bị chẩn đoán chấn thương ở sụn chêm vào cuối mùa bóng, tôi biết là chỉ có Walter mới có thể giúp mình kịp hồi phục để thi đấu tại World Cup. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ phải bỏ lỡ kỳ World Cup ấy và chính ông ấy cũng không muốn điều đó xảy ra. 
Vừa chữa bệnh, ông ấy vừa theo sát tình hình chấn thương của tôi. Tôi cứ hỏi ông ấy: “Walter, ông cùng sang Brazil với tôi được chứ? Bởi vì nếu ông không đi, tôi cũng không muốn đi nữa. Tôi chỉ tin mình ông. Không có ông tôi không biết mình có thể bình phục không”. Ông ấy đã suy nghĩ rất lâu về việc ấy và cuối cùng đã trả lời là có.

Vào ngày giải phẫu, tôi ngạc nhiên thích thú khi nhận ra người phẫu thuật cho mình là em trai của Enzo Francescoli, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Uruguay. Ca mổ ấy thành công, nhưng vị bác sĩ ấy vẫn hoài nghi khả năng bình phục của tôi khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là World Cup đã khởi tranh. Tôi rời bệnh viên trên xe lăn, xuyên qua một đám đông đang nóng lòng được nghe kết quả.

Sự nóng lòng của báo giới và người hâm mộ cho thấy World Cup năm ấy có ý nghĩa lớn đến mức nào với Uruguay. Mọi chương trình trên TV đều có chủ đề liên quan đến World Cup, mọi quảng cáo đều liên quan đến World Cup. Mọi người đang nói về định mệnh. World Cup thật sự là một nỗi ám ảnh. 

Uruguay đang trở lại Brazil, nơi đã chứng kiến thành công vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Uruguay với chức vô địch năm 1950. Mọi người Uruguay đều mong ước điều ấy sẽ tái hiện. Ký ức không bao giờ mất đi, cho dù ngay cả ở những người còn trẻ và chưa từng có trải nghiệm gì về việc ấy. Cứ như mọi người Uruguay đều sinh ra cùng với ký ức ấy vậy. Và tôi biết chính người Brazil cũng nóng lòng gặp lại chúng tôi. Bởi ký ức cũng chưa từng rời bỏ họ. Ở khu người Brazil sinh sống tại Montevidao, họ đổi số tên đường để mọi cao ốc nơi đây đều mang số 1950!
(Còn nữa)

 >> Tự truyện "Vượt qua giới hạn" của Luis Suarez (Kỳ 15)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 14)
 >> 
Tự truyện "Vượt qua giới hạn" của Luis Suarez (Kỳ 13)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 12)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 11)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 10)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 9)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 8)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 7)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 6)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 5)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 4)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 3)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 2)
 >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 1)
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
không được đăng
.
- Ký tự còn lại: 500

| Ligue 1 Pháp
Lyonnais4-2Marseille
Guingamp1-2Bordeaux
| La Liga Tây Ban Nha
Barcelona2-2Girona
Real Betis2-2Bilbao
Villarreal0-0Valencia
| Serie A Ý
Frosinone0-1Juventus
Sassuolo0-0Empoli
AC Milan2-2Atalanta
| Bundesliga Đức
Frankfurt1-1RB Leipzig
| Ngoại hạng Anh Premier League
Arsenal2-0Everton
X
Tự truyện "Vượt qua giới hạn" của Luis Suarez (Kỳ 19): Thề không bao giờ làm thầy
    X