Góc nhìn
-
Với tôi, MU lúc này giống như một gã khổng lồ vẫn còn danh tiếng, vẫn có sức hút, nhưng đôi chân làm bằng đất sét. Nếu muốn mùa giải 2025/26 đi theo hướng tích cực hơn, Amorim phải đặt phòng ngự lên ưu tiên số một.
-
Chiến thắng trong một trận đấu đã là hạnh phúc. Chiến thắng trong lòng người hâm mộ và sự khâm phục đến từ đối thủ lại càng cao quý và tuyệt vời hơn. Philippines tuy thua Việt Nam, nhưng ghi điểm mạnh bằng sự quả cảm.
-
Trước giờ đấu bán kết gặp U22 Philippines tại SEA Games 33, U22 Việt Nam giải quyết được những nút thắt tâm lý rất quan trọng.
-
Nếu SEA Games 33 chưa tròn trịa, xin đừng vội trách người Thái. Biết đâu, khi bớt đi một chút khắc nghiệt, thể thao sẽ trở lại đúng bản chất của nó: một cuộc chơi lớn, nơi con người hiểu và tôn trọng nhau nhiều hơn.
-
Sergio Ramos chưa từng khoác áo đỏ thành Manchester, nhưng anh luôn đứng đâu đó ở ranh giới giữa giấc mơ và thực tại, giữa sự có thể và điều không xảy ra. Vậy mà hôm nay, tôi bất giác tự hỏi: MU – Ramos, tại sao hai ta lại cần nhau?
-
Cách các cổ động viên, các huyền thoại của MU gây áp lực lên HLV Ruben Amorim nói lên nhiều điều về đội bóng này hơn chúng ta tưởng.
-
Về lý thuyết, U22 Malaysia có lợi thế hơn so với U22 Việt Nam. Nhưng xét ở thực lực, thầy trò Nafuzi Zain nguy cơ lớn thất bại trước “Những chiến binh sao vàng”.
-
Real Madrid vs Man City là một cặp đấu đáng để bạn nửa đêm thức giấc giữa mùa đông lạnh lẽo. Suốt nửa thập nửa kỷ qua, đây đã được chọn làm cặp đối đầu thượng đỉnh mới của châu Âu.
-
Xabi Alonso đang phá nát Real Madrid. Fan Barca trân trọng điều đó. Bởi nhờ vậy, đội bóng xứ Catalunya mới có thể thoải mái ngự trên đỉnh bảng La Liga.
-
Old Trafford đang trở thành nỗi ám ảnh tâm lý cho cả đội. Và chừng nào MU còn ra sân với tâm thế sợ mắc sai lầm hơn là mong muốn chiến thắng, họ sẽ còn tiếp tục lãng phí những cơ hội vươn lên bảng xếp hạng. Thôi, bầy Quỷ, chúng ta lại vào hang.
-
Không phải sơ đồ 3-4-2-1 của Ruben Amorim. Và tất nhiên không phải là Amorim. Cũng không phải là các cầu thủ. Lý do MU chơi thất thường từ đầu mùa này là một cái… công tắc.
-
Khi đứng trước gương thời điểm này, Erling Haaland sẽ nhìn vào hình ảnh phản chiếu và mỉm cười. Anh hiểu điều gì đang đón đợi mình phía trước, với quãng thời gian định mệnh có thể thay đổi cả cuộc đời.
-
Câu chuyện “Amorim cần học Glasner để đá 3-4-3” giờ chỉ như một meme lỗi thời. Amorim không cần học ai cả. Và trận thắng Crystal Palace 2-1 chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng MU đang đi đúng hướng, dù hành trình vẫn còn dài và chông gai.
-
Này MU – bớt hả hê đi. Khi nước rút, bèo nào cũng mắc cạn. Nếu Premier League mất suất thứ năm, biết đâu tiếng cười hôm nay của các manucian sẽ hóa tiếng khóc ngày mai.
-
Đức Việt là một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Nhưng việc ít được thi đấu trong thời gian gần đây khiến bạn ấy khó cạnh tranh được trong lực lượng U22 Việt Nam dự SEA Games 33.
-
Ruben Amorim nói các cầu thủ của ông “không hiểu khoảnh khắc quan trọng của trận đấu”. Nhưng là một manucian đã theo dõi MU suốt bao năm, tôi hiểu. Vấn đề không còn là khoảnh khắc, mà trong chính cái lõi của đội bóng: một sự mong manh khó chấp nhận.
-
Eberechi Eze chưa bao giờ ngại thừa nhận rằng anh đã gần như trở thành cầu thủ của Tottenham vào mùa hè này trước khi Arsenal gọi điện vào phút chót.
-
Tương lai của tiền đạo Joshua Zirkzee ở MU có lẽ sẽ được quyết định trong hơn một tháng tới đây.
-
Tôi là Quang Beck, fan MU của lứa 92, khi David Beckham còn là chàng trai lãng tử. Và hôm nay, tôi muốn kể về một câu chuyện đầy tự hào: Scott McTominay – cậu bé Carrington giờ đã trở thành biểu tượng của sự vươn lên.
-
Khả năng bứt tốc của Tuấn Hải vô cùng tuyệt vời. Đây là 1 trong những quân bài tẩy của HLV Kim Sang Sik. Với Xuân Son, dù chưa đạt phong độ cao nhất nhưng cậu ấy che chắn hay, di chuyển không bóng tốt.
-
Nếu sau trận hòa Sunderland 2-2 trước đợt FIFA Days tháng 11 mà Arsenal vẫn chưa cảm thấy lo lắng, thì nguy cơ mất Gabriel trong một khoảng thời gian sẽ khiến họ càng thêm bồn chồn trong tuần này.
-
Từ chia sẻ của Xuân Son, tôi tin cậu ấy thực sự khát khao và có tâm thế vững vàng để thi đấu trở lại. Việc gặp một đội tuyển như Lào là phù hợp để Son thi đấu, thậm chí là nên được xếp đá chính.
-
Chẳng biết rồi Bồ Đào Nha có qua nổi vòng loại không. Nhưng có một điều tôi dám chắc: trong khoảnh khắc nhận thẻ, Ronaldo đã tự trả món nợ mà anh nợ Rooney suốt 19 năm. Và bóng đá cũng như đời, hóa ra vẫn có sự vay trả theo cách oái oăm như thế.