Tiền vệ người Pháp mang đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự, là người thu hồi bóng hàng đầu để cung cấp chất liệu cho các pha phản công mà Mahrez và Vardy chủ trì. 116 pha đánh chặn là con số khổng lồ, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Premier League mùa này. Nếu không có Mahrez, Vardy, Leicester đã có Okazaki, Ulloa. Còn không Kante, cuộc sống của họ có thể đã rẽ sang một hướng khác.
Việc Ranieri có được tiền vệ người Pháp cũng là một ngạc nhiên thú vị. Từ khi Kante mới 10 tuổi, anh đã lọt vào tầm ngắm của Wenger. HLV của Arsenal đã cử người đến theo dõi nhưng cuối cùng không có vụ ký kết nào diễn ra. Dù thừa nhận tài năng của Kante nhưng Giáo sư không chắc anh ta đủ nhanh để chơi ở Premier League.
Vì vậy, Leicester đã có được tiền vệ này với giá chỉ 5,6 triệu bảng khi anh 24 tuổi. Đến bây giờ, mọi thứ chứng minh đó là thương vụ hời và xứng đáng được coi là bản hợp đồng của mùa giải. Tuy nhiên vào tháng 8, Ranieri không sớm nhận ra điều này. Giống như Wenger, HLV người Italia không hề cảm tình với Kante và việc đưa anh về King Power hoàn toàn do Steve Walsh, người phụ trách tuyển dụng.
Những trận đầu mùa, Kante không được sử dụng và chỉ được giới thiệu tại League Cup, trận gặp Bury trong vai trò tiền vệ cánh trái. Phải đến ngày 26/9, trong cuộc thử nghiệm với sơ đồ 4-4-2, anh mới có trận đá chính đầu tiên và ở trung tâm hàng tiền vệ cùng Drinkwater. Kể từ đó, Kante gắn bó với vị trí này và không ai còn nhắc đến Gokhan Inler nữa.
Liệu có thể gọi đó là gì, may mắn hay tình cờ? Có lẽ đó là định mệnh.