Niềm tin ấy quá dễ hiểu, bởi ĐT Việt Nam đã có trận thắng 2-1 trên sân Shah Alam của Malaysia làm vốn sau trận bán kết lượt đi, vậy chẳng lý do gì để đội quân của ông Miura thất thủ ngay trên “thánh địa” Mỹ Đình, nơi chúng ta hội tụ đủ những yếu tố thiên thời, địa lợi và cả nhân hòa. Không khí bóng đá hừng hực trải dài từ Bắc chí Nam khiến cả nước như chuẩn bị đón ngày hội lớn. Vậy nhưng, như người ta vẫn nói “trong bóng đá, khi trận đấu chưa diễn ra thì đừng nói trước chuyện gì...”.
Tối qua, khi hiệp 1 của trận bán kết lượt về chưa kết thúc, điện thoại của tôi đã liên tục réo vang với những câu hỏi “tại sao” của nhiều người. Chuyện gì đang xảy ra khi chỉ mới có 43 phút, lưới đội tuyển của chúng ta đã bị đối thủ xé toang đến 4 bàn?
Cơn ác mộng của SEA Games 2009 trên đất Lào một lần nữa tái hiện. Nói thế, bởi lần ấy chúng ta cũng đã thắng chính đối thủ này ở vòng bảng, nên khi gặp lại họ ở trận chung kết, tất cả đều đoan chắc chiếc HCV sẽ thuộc về Việt Nam, nhưng kết quả ra sao thì đã rõ.
5 năm trôi qua, chuyện cũ tái lặp. Có vẻ như thắng 2-1 ở trận lượt đi khiến sự tập trung cao nhất cho trận bán kết lượt về vẫn chưa có ở hàng thủ của ông Miura và họ đã trả giá.
Sau 6 năm (từ 2008), chiếc vé để có mặt ở trận chung kết của ĐT Việt Nam ngỡ đã rất gần, nhưng chỉ sau 90 phút của trận lượt về tối qua, nó bỗng trở nên quá xa.
Đêm qua, nhiều giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của người hâm mộ Việt Nam, và những nỗi đau khó thể nói bằng lời…