Phở Hà Nội giữa lòng Vientiane
“Các anh là người Việt Nam à? Thế thì ra quán phở ở ngã tư kia đi. Phở Hà Nội chính gốc đấy”, chúng tôi được một người Lào với cái giọng lơ lớ Việt Nam chỉ về phía trước mặt. Bước tới trước quán, chúng tôi nhận ra những dòng chữ rất thân thuộc được đặt phía trên tiếng Lào ở tấm biển: Phở và Bún chả Hà Nội.
“Đúng là quán của người Việt Nam mình rồi”, đồng nghiệp của tôi nói. Khi ấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Ừ, là người Việt thật. Nhưng liệu phở có đúng chất Hà Nội không? Tuần nào tôi cũng ăn phở. Từ nước dùng, bánh phở, thịt bò, chanh, giấm, ớt… tôi nằm lòng hết”.
Quán phở Hà Nội nằm giữa lòng thủ đô Vientiane - Ảnh: Phan Tùng
Một bát phở và một bát bún chả được đặt lên bàn. Tôi lấy thìa múc nhẹ nước dùng như thói quen. “Trời! Đúng phở Hà Nội. Nước này là nước xương hầm đây mà”. Hỏi ra mới biết, chủ quán là một phụ nữ Việt Nam từng có kinh nghiệm nấu ăn ở Hà Nội. “Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, mới xa quê hương 12 năm thôi”, cô Trần Thanh Thủy, chủ quán vừa nói vừa thái thoăn thoắt miếng bắp bò. “Trước kia tôi làm du lịch ở Thái Lan. 6 năm trước, tôi tới Vientiane. Gia đình nhà nội tôi ở đây. Các em tôi muốn tôi ở lại Vientiane để cùng làm việc”.
Cô Thanh Thủy từng học nấu phở khi ở Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng
Cô Thủy chia sẻ phở và bún chả là đặc sản của Hà Nội - Ảnh: Phan Tùng
Một tay trần phở, cô Thủy hơi nheo mắt và kể lại: “Nấu phở là nghề của tôi. Tôi học từ mẹ. Ở Lào, tôi chỉ bán đúng 4 món mà thôi. Phở, bún chả, chả cá lăng hay nem cua bể là đặc sản của Hà Nội. Nhà tôi trước kia ở Hàng Chiếu. Ngày bé cứ được điểm 10 là cuối tuần, tôi được ông bà đưa đi ăn ở những hàng phở nổi tiếng”…
Cô chủ nhỏ và chuyện gia đình Việt giữ hồn phở Hà Nội tại Lào
Tôi nhớ bố mẹ, nhớ Việt Nam
… Xếp phở vào bát, cô Thủy đặt lên những miếng thịt bò chín, bắp bò theo một vòng tròn lên bánh phở trắng muốt. Cô nhanh tay rắc hành lá, hành củ rồi rót nước dùng. Một làn khói nhẹ khẽ bốc lên. Mùi thịt bò, mùi hành lá, mùi nước dùng làm cái bụng của thực khách cứ sôi lên không thể cưỡng nổi.
“Đó là cách để tôi lúc nào cũng nhớ về Việt Nam”, cô Thủy vừa nói vừa nhanh tay thái thịt để phục vụ một bát phở mới cho thực khách. Bỗng dưng, cô nghẹn lại. “Vài ngày trước, khi ĐT Việt Nam sang Lào chuẩn bị thi đấu, tôi bỗng dưng có một cảm giác bâng khuâng. Tôi nhớ bố mẹ. Trước đấy, cứ đến ngày lễ, Tết, tôi lại nhớ về Hà Nội, nhớ bố mẹ tôi. Nhưng vì công việc ở đây mà tôi chỉ có thể gọi điện. Nếu có dịp về, cũng chỉ là một thời gian thật ngắn”.
Cô Thủy và con gái Ý Nhi, người đang phụ giúp bố mẹ trong việc quản lý, pha chế đồ uống cho khách - Ảnh: Phan Tùng
Ý Nhi chia sẻ cô đã xa bố mẹ hơn 10 năm. Mới 2 năm gần đây, cô mới quyết định bảo lưu việc học ở Hà Nội để sang Lào giúp bố mẹ - Ảnh: Phan Tùng
Tác giả cùng hai mẹ con người Việt mở quán phở Hà Nội tại Lào - Ảnh: Phan Tùng
Quán phở thu hút cả người Lào lẫn người Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng
Quán phở Việt của cô Thủy mở cửa lúc 6 giờ sáng và kết thúc vào 18 giờ hàng ngày. Tức là, gia đình cô có thể kịp đến sân để xem trận đấu giữa Lào và Việt Nam. Ý Nhi, con gái của cô Thủy cũng đã nhanh tay mua vé để đến sân theo dõi thần tượng Công Phượng, Quang Hải và Xuân Trường. Còn với cô, giọng nói đầy lạc quan cất lên khi vừa hoàn thành thêm một bát phở: “Mong rằng đội tuyển quê hương mình sẽ thắng. Nếu thắng, tôi sẽ đãi tất cả thành viên của đội ăn phở miễn phí nhé”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn