Chơi trên sân của Indonesia chưa bao giờ là dễ dàng. ĐT Thái Lan cũng phải trải qua thách thức vô cùng lớn cả trên sân lẫn khán đài. Indonesia luôn chơi với hơn 100% sức lực khi phía sau họ là những khán đài sôi sục tinh thần chiến đấu. Thế nên, dù sở hữu dàn tiền vệ tài hoa với những thương hiệu mạnh nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể kiểm soát khu trung tuyến.
Quang Hải mất hút giữa hàng phòng ngự đối phương. Tiến Linh luôn ở trạng thái “đói bóng” và bị vô hiệu hoá khi Hoàng Đức hay Hùng Dũng không còn khoảng trống để tỉa tót, sáng tạo. Văn Đức nhanh và khéo là thế nhưng không còn là chính mình.
Không thể tấn công trước một Indonesia chặt chẽ và giàu sức chiến đấu, ĐT Việt Nam bế tắc trong suốt trận đấu. Đó thực sự là bất ngờ với giới chuyên môn và NHM. Nhiều người lo ngại, Indonesia sẽ đem những bài học kinh nghiệm ở trận lượt đi để khắc chế ĐT Việt Nam trong trận lượt về sắp tới.
Lợi thế về sân nhà, khán giả nhà sẽ không còn nhưng sự tự tin là điều mà người Indonesia đang có thừa và đó thực sự là nguy cơ với ĐT Việt Nam. Vậy nên, điều mà ông Park Hang Seo cần phải làm là biến những cầu thủ chất lượng đang có thành tập thể sắc sảo.
Những bài toán về tâm lý, khả năng tạo ra sự hưng phấn cần sớm có lời giải. Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhân sự trên sân, tạo ra yếu tố bất ngờ trước một Indonesia giàu sức chiến đấu cần được tính đến.
Hơn ai hết, ông Park phải nhận ra những điều chưa đạt ở trận lượt đi. Chúng ta cần phải trình diễn một diện mạo khác, cách tiếp cận khác trước đối thủ. Nói cho cùng, chúng ta mạnh hơn nhưng phải hay hơn, hiệu quả hơn trong cuộc đấu sống còn này. Sẽ không còn cơ hội để làm lại và ĐT Việt Nam sẽ phải nhập cuộc với sự tỉnh táo, quyết chiến và linh hoạt trong từng vị trí trên sân, từng thời điểm của trận đấu.