Đoạn phim ngắn “Tôi ghét Thái Lan” kể về du khách tên James lần đầu đến Thái Lan và dự định chỉ ở đây đúng 1 tuần. Thế nhưng, mọi việc trở nên nghiêm trọng khi James mất đồ và sau đó mới biết do một chú khỉ lấy cắp. Mất đồ đạc, không thiện cảm, James nổi đóa nhưng chính thời khắc ấy, anh nhận thấy ở đất nước Thái Lan những điều vô cùng tốt đẹp. Họ mời James ăn, họ chia sẻ nơi ngủ và làm mọi cách để giúp anh tìm lại hành lý. Cuối cùng, James đã thay đổi thái độ và quyết định ở đây tận 2 năm chứ không phải 1 tuần.
Người Thái nói ghét để chứng minh rằng mình rất đáng yêu. Và thông điệp này khiến tôi nhớ đến những phát biểu đầy cam chịu của ông Dollah Salleh khi đặt chân đến Hà Nội. Nhà cầm quân của Malaysia đưa ĐT Việt Nam lên đến tận mây xanh khi cho rằng, đội bóng của ông Toshiya Miura đang quá đỗi hoàn hảo. Rằng, đá với một đội bóng như thế thì Malaysia rất khó có cửa thắng.
Đúng là ĐT Việt Nam đã gây được ấn tượng mạnh mẽ nhờ chiến thắng ngoạn mục trên sân khách. Chúng ta đã đặt một chân đến trận chung kết. Thế nhưng, sẽ thật sai lầm nếu tin vào những lời hát ru ngọt ngào của chiến lược gia đầy mưu mẹo Dollah Salleh. Hay nói đúng hơn, nhà cầm quân này rất muốn các thành viên của ĐT Việt Nam ngủ quên trên chiến thắng để làm một cuộc lật đổ ngoạn mục.
Bán kết AFF Suzuki Cup có 2 trận đấu và chúng ta mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Nửa còn lại dù có nhiều thuận lợi, nhưng vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thế nên, đừng ngây thơ để tin vào những lời có cánh rồi phải trả giá bằng một cơn ác mộng. Hơn lúc nào hết, ĐT Việt Nam cần phải tiếp cận trận đấu bằng thái độ tôn trọng đối thủ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn