Là Ed Woodward, cáo già tài chính hay con quỷ tàn phá M.U?
Bất cứ ai quan tâm Man United đều biết tới Ed Woodward nhưng ông ta rốt cuộc là ai? Tại sao một kẻ luôn bị cho là không biết gì về bóng đá lại ngồi được vào chiếc ghế quyền lực bậc nhất tại Old Trafford?

Trong phòng điều hành tại trụ sở của M.U ở London, nơi PCT kiêm GĐĐH Woodward xử lý phần lớn công việc của mình, có đặt một bảng danh dự bằng gỗ sồi ghi lại từng danh hiệu của đội bóng. Điều này đương nhiên để gây ấn tượng với các đối tác kinh doanh nhưng cũng để nhắc mọi người về tham vọng của Quỷ đỏ. Rất nhiều hợp đồng quan trọng đã được ký kết ở đây khi mà những người tham gia đều ấn tượng sâu sắc với môi trường xung quanh.

Hành lang bên ngoài được ốp gỗ, mô phỏng kiến trúc tại Old Trafford. Cảm giác quen thuộc ập đến, nhất là khi có những mannequin mặc áo đấu của M.U, đứng trên thảm cỏ nhân tạo, phía sau là cabin chứa đầy bản sao của những chiếc cúp hào nhoáng, trong đó có cả phiên bản tai voi nổi tiếng của cúp châu Âu.

Phần lớn trong số đó được giành về bởi Sir Alex Ferguson. Trong 27 năm tại vị, "Máy sấy tóc" vô địch 38 danh hiệu, trong đó đặc biệt là 13 chiếc cúp Ngoại hạng Anh và 2 Champions League. Nhưng giờ thì M.U đang đứng thứ 12 trên BXH quốc nội, chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm và chẳng dám mơ về bất cứ vinh quang nào nữa.

Ai phải chịu trách nhiệm cho những điều tồi tệ này? Có lẽ fan đã tìm ra. Tại sân bay Schiphol ở Amsterdam, sau trận hòa 0-0 giữa M.U và chủ nhà AZ Alkmaar, một bộ phận fan đội khách đã đứng đợi hồi lâu chỉ để tung ra những lời nhiếc móc thẳng vào mặt Woodward. Người đàn ông 47 tuổi bình thản, tiếp tục bước đi, dường như đã quá quen với cảnh tượng này.

Vài ngày sau tại St James’ Park, M.U thất bại 0-1 trước Newcastle, fan Quỷ đỏ lần đầu tiên đồng thanh chửi mắng gia đình Glazer trong mùa này. Woodward, kẻ hậu thuẫn cho việc người Mỹ mua lại đội bóng vào năm 2005, sau đó trở thành tay sai đắc lực, đương nhiên không thoát khỏi sự công kích.

Ole Gunnar Solskjaer phải chịu trách nhiệm vì những kết quả thảm hại trên sân cỏ, nhưng người đứng đầu đội bóng là Woodward, kể từ lần gần nhất Quỷ đỏ cạnh tranh ngôi vô địch, vẫn là Woodward ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng điều hành. Tại sao một người được mô tả là "cực kỳ thông minh và cá tính" như Woodward lại không nhận ra sự đi xuống về chuyên môn của một đế chế?

Để hiểu hơn về Woodward, cần xoay ngược kim đồng hồ vài vòng. Ông nội của Woodward là công nhân nhà máy bông, trong khi cha của Woodward năng động hơn nhiều, sẵn sàng đưa cả gia đình từ Belper (Derbyshire) về miền nam để nhận việc tại hãng xe Ford. Có một giai thoại về ông thân sinh của Woodward rằng nhà tuyển dụng bắt ông đợi một tuần mới có kết quả, nhưng ông nói chỉ 30 phút thôi và "tôi sẽ đợi quán rượu bên kia đường". Và sau khi rời bàn nhậu, cha của Woodward đã có việc.

Woodward thừa hưởng cá tính mạnh và sự giỏi giang từ cha. Thời còn đi học, ông đã giành học bổng 20.000 bảng/năm để tới trường tư nổi tiếng Brentwood tại Essex trong giai đoạn 1983-1989. HLV hiện tại của Chelsea, Frank Lampard và cựu HLV Millwall, Neil Harris cũng từng theo học ngôi trường đó.

Một người bạn thân đến tận bây giờ miêu tả Woodward là một con nghiện thể thao, ông yêu thích tất cả các môn và chơi nhiều nhất là bóng đá và rugby. Bơi lội cũng là sở trường của Woodward và nếu không bị viêm khớp năm 11 tuổi, ông thậm chí có thể vào đội tuyển của vùng.

Nhưng thể chất vẫn chỉ là thứ yếu so với những phẩm chất bên trong của Woodward. Làm thế nào mà một con người có thể hội tụ sự trung thành, hướng về gia đình, gắn kết với bạn bè, dí dỏm, sắc sảo, chăm chỉ, kiên cường và cực kỳ giàu sức cạnh tranh? Woodward làm được, hơn nữa ông là một người biết giữ bí mật. Thế nên, đừng lạ khi hiếm khi thấy Woodward trả lời truyền thông.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Woodward theo học ngành vật lý tại đại học Bristol, trước khi đeo đuổi sự nghiệp kiểm toán tại PricewaterhouseCoopers rồi sau đó là ngân hàng JP Morgan, chuyên về mua bán và sáp nhập quốc tế vào năm 1999. Đây là cơ may để Woodward gặp được gia đình Glazer.

Đương nhiên, một thanh niên trẻ tuổi chỉ là hạt bụi trong mắt gia đình tài phiệt bên kia Đại Tây Dương. Nhưng cho đến khi Woodward cùng JP Morgan đứng ra giàn xếp giúp nhà Glazers vay được vốn ngân hàng để mua lại M.U với giá 750 triệu bảng vào năm 2005, năng lực của ông đã được ghi nhận. Cái cách một nhân viên ngân hàng bình thường vạch kế hoạch chinh phục một siêu CLB ngày qua ngày đã làm khách hàng - nhà Glazer, vô cùng bội phục.

Hàng vạn fan M.U đã đứng ra phản đối nhà Glazer tiếp quản đội bóng vào năm 2004. GĐĐH hồi đó, David Gill khẳng định "nợ nần là con đường dẫn đến lụn bại" nhưng rồi rốt cuộc vẫn phải thuận theo dòng nước.

 

Woodward để lại ấn tượng sâu sắc với những doanh nhân người Mỹ và họ quyết định lôi kéo ông về đội ngũ của mình. Một trong những thương vụ của Woodward, Man United, trở thành nơi làm việc sau này của ông. Ở tuổi 34, Woodward nhanh chóng được nhà Glazer bổ nhiệm làm chánh văn phòng. Đến năm 2007, Woodward đã phụ trách các hoạt động thương mại của Quỷ đỏ, nâng doanh thu thương mại của đội bóng từ 48,7 triệu bảng vào năm 2005 lên thành 117,6 triệu năm 2012.

Có lập luận cho rằng trên thực tế, việc kinh doanh của M.U đã bùng nổ từ trước khi nhà Glazer tiếp quản. Theo ghi chép của GĐĐH Ferran Soriano của Man City thì doanh thu của M.U đã tăng từ 62 triệu euro (mùa 1995/96) lên tới 251 triệu (mùa 2002/03). Trong cùng thời kỳ đó, tăng trưởng của Barca chỉ từ 58 triệu euro lên 123 triệu. Chính vì thế, nhiều người cho rằng đà phát triển kinh tế của M.U đã được hình thành từ lâu chứ không phải đợi đến sự sắp xếp của người Mỹ và Woodward.

Trong 14 năm làm việc tại M.U, Woodward ít khi trả lời báo chí nhưng ông buộc phải trả lời một nhóm người mỗi 3 tháng một lần: Nhóm siêu cổ đông của M.U. Những câu chuyện tối mật về kế hoạch phát triển kinh doanh mà một người ít nói như Woodward buộc phải chia sẻ cũng được giữ kín trong căn phòng đó. Để rồi truyền thông chỉ biết được những thông tin về sa thải, mua bán, ký kết tài trợ khi chuyện đã rồi.

Tháng trước, M.U công bố tổng doanh thu hàng năm (thương mại, bản quyền truyền hình, tiền bán vé) kỷ lục 627 triệu bảng. Lại thêm một năm bội thu trên thương trường với số nhà tài trợ tài chính, toàn cầu, truyền thông và khu vực lên tới hơn 70. Nhưng đương nhiên Woodward chẳng bao giờ nói từ đâu mà M.U giành được những hợp đồng như thế, với một lý do "nghe vô lý nhưng rất thuyết phục" rằng đó không phải nhiệm vụ chính của ông. Từ năm 2013, khi được bổ nhiệm làm GĐĐH, Woodward khẳng định ông chỉ tập trung vào bóng đá.

Những người gặp Woodward lần đầu chắc chắn sẽ bị ấn tượng bởi tính nhất quán của ông. Thời điểm bức ảnh Wayne Rooney chơi golf ở nơi chỉ cách khu tập luyện Cobham của Chelsea có 10 dặm bị phát tán, Jose Mourinho và GĐKT của The Blues đã đến gõ cửa M.U. Một thương vụ gần như không thể tránh khỏi.

Mối quan hệ giữa Rooney và Sir Alex gặp trục trặc, kể cả khi David Moyes lên kế vị, việc "Gã Shrek" chuyển tới Chelsea chỉ còn trong nay mai. Chelsea đã 2 lần gửi đề nghị tới Old Trafford, lời hỏi mua thứ 2 trị giá 25 triệu bảng. Đó cũng là lúc Rooney và người đại diện Paul Stretford đến gặp Woodward và xin được ra đi.

Nhưng Woodward nói rằng Rooney sẽ không đi đâu hết. Việc bán một tiền đạo 27 tuổi có thể ghi 20 bàn mỗi mùa cho đối thủ trực tiếp được xem là dấu hiệu của sự suy thoái, đặc biệt là trong mùa Hè mà Sir Alex nghỉ hưu. "Tôi không muốn trở thành bạn của họ (Chelsea)", Woodward nhấn mạnh với Rooney và Stretford. "Tôi biết Rooney yêu bóng đá quá nhiều để hờn dỗi, do đó cậu ấy sẽ tiếp tục ra sân và cống hiến hết mình". Kết quả là Rooney ở lại, thi đấu thêm 4 mùa nữa và phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton.

Woodward luôn muốn kết thân với các cầu thủ. Người ta kể lại sau khi đoàn quân của Louis van Gaal đánh bại Everton ở bán kết FA Cup năm 2016, Woodward lúc đó đang đi nghỉ ở Dubai đã gửi tin nhắn cho Rooney: "Chào Wazza, trận đấu hay lắm". Rooney lúc đó đang hậm hực vì phải xuống chơi tiền vệ và Woodward cố gắng vỗ về bằng những cử chỉ không thường xuyên làm của mình.

 

Những tay cò trên thế giới thì tin rằng, bất chấp việc Woodward luôn có ý định bổ nhiệm một GĐKT, ông ta thích sự quyến rũ của bóng đá quá nhiều để từ bỏ thẩm quyền tham gia vào chuyển nhượng. "Hiểu bóng đá, hiểu cầu thủ và thực hiện chuyển nhượng không phải chuyên môn của Woodward", một nguồn tin chia sẻ. "Theo tôi, đó là vấn đề quyền lực. Woodward hay Judge (người đứng đầu bộ phận tài chính và trưởng bộ phận đàm phán Matt Judge) có thể ký hợp đồng với Chevrolet nhưng chẳng ai nói nhiều về nó. Nhưng khi bạn mua được một ngôi sao thì bạn được khen ngợi, và đấy là những thứ họ theo đuổi. Đó là lý do vì sao họ đã mắc nhiều sai lầm nhưng vẫn đang tại vị".

Năm 2015, trong một lần phát biểu hiếm hoi, Woodward mô tả việc nhìn thấy cái tên Bastian Schweinsteiger trong danh sách thi đấu của M.U là "lạnh sống lưng". Hay việc ông cử máy bay trực thăng đến đón Juan Mata trái ngược hẳn với sự thờ ơ khi nói tới Marouane Fellaini - hợp đồng mà M.U thậm chí đã trả nhiều hơn 4 triệu so với điều khoản giải phóng hợp đồng từ Everton.

Nhưng chỉ 2 tân binh trong nhiệm kỳ của Moyes chưa đủ để Woodward được khen ngợi. Thế là ông lên một danh sách với hàng loạt cái tên xuất chúng như Thiago Alcantara, Cesc Fabregas, Toni Kroos, Ander Herrera và Gareth Bale. Nực cười ở chỗ, không một ai cập bến, "Tôi không biết gã này là thiên tài hay thằng hề nữa", Moyes nhận xét về Woodward.

Hệ thống tuyển dụng không có sự độc đoán của Sir Alex đã cho thấy nhiều kẽ hở. M.U từng được đề nghị mua Saul Niguez của Atletico Madrid với giá 8 triệu bảng nhưng đã từ chối, hay Moyes chê Thiago vì chẳng biết anh ta là ai.

Woodward đã cố ngăn chặn lịch sử lặp lại bằng cách theo đuổi nhiều cầu thủ cho cùng một vị trí, trước khi xác nhận mục tiêu chính. Phép loại suy mà Woodward sử dụng sau đó đã trở nên thịnh hành trong giới đại diện. Thậm chí, ngay cả khi điều khoản cá nhân đã được đồng thuận, hợp đồng đã được soạn sẵn thì M.U lại nhắm một đối tượng khác. Sau những vụ việc trên, Woodward lại thực hiện những cuộc gọi xoa dịu và giải thích.

Lấy thương vụ Harry Maguire làm ví dụ. Woodward có mối quan hệ rất tốt với GĐĐH Susan Whelan của Leicester nhưng quá trình đàm phán bào mòn sự kiên nhẫn của mọi bên liên quan. Có rất nhiều cuộc gặp nhưng tiến trình thống nhất thì chẳng nhúc nhích, cho đến khi Woodward chốt giá 80 triệu bảng chỉ một tuần trước hạn chót của kỳ chuyển nhượng. Hay như vụ Aaron Wan-Bissaka, trước khi Crystal Palace chấp nhận mức giá 50 triệu bảng 2 tuần, thương vụ này đã có lúc đi vào ngõ cụt và tưởng chừng thất bại.

Mua đã vậy, bán cũng thế. Solskjaer muốn bán Lukaku càng sớm càng tốt trong giai đoạn tiền mùa giải để có cái nhìn tổng quan về hàng công và biết được mình có ngân sách bao nhiêu để thay thế. Solskjaer thậm chí đã tiết lộ với những đồng nghiệp tại bữa tối của Hiệp hội HLV rằng Lukaku đang trên đường ra đi tận tháng 5.

Nhưng rồi chính Lukaku cũng bối rối rằng liệu anh có nằm trong kế hoạch tương lai của đội bóng không. Tuần thứ 3 của tháng 7, Inter Milan gửi đề nghị 60 triệu euro (54 triệu bảng). Không ngạc nhiên, nó bị từ chối. Đến mùng 8/8, hạn chót kỳ chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh, M.U mới chấp thuận cái giá 80 triệu euro (72 triệu bảng) sau khi Woodward đã liên hệ trao đổi (Paulo Dybala hoặc Mario Mandzukic lấy Lukaku) với đối thủ Juventus để ép giá Inter vào 2 tuần trước đó.

Nếu nhanh nhẹn hơn, M.U đã có thể giành lấy Mandzukic nhưng "đến cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể có được anh ấy", Solskjaer buồn bã tâm sự. Để đến bây giờ, vấn đề chiều sâu đội hình trở thành thảm họa khi M.U buộc phải tung 2 "măng non" Mason Greenwood và Tahith Chong nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thất bại trước Newcastle.

 

Chính Sir Alex là người chọn Moyes kế vị mình. "Máy sấy tóc" tin chu kỳ thành công của Quỷ đỏ sẽ được tiếp tục khi Moyes có sự hỗ trợ của dàn trợ lý thượng hạng Mike Phelan, Rene Meulensteen và Eric Steele trong ít nhất 1 năm. Nhưng không, khi ngồi vào được ghế nóng tại Old Trafford, Moyes quyết định tự đi theo cách của mình và với sự hậu thuẫn tối cao của Woodward, bộ ba trợ lý ra đi, mang theo cả những kinh nghiệm vô địch quý báu trong hành trang.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa Sir Alex và Woodward trở nên căng thẳng. Trong buổi họp giám đốc ở Old Trafford, bộ đôi này thậm chí không thèm bắt tay nhau dù đứng cách vài bước chân.

Câu chuyện sau đó thì ai cũng biết, Moyes chỉ tồn tại được 10 tháng trước khi biết tin mình bị sa thải thông qua... tivi. Cũng giống như vậy, Louis van Gaal cảm thấy bị "phản bội" sau khi bị cho ra đường dù vừa giành chức vô địch FA Cup. Nguyên nhân sâu xa có lẽ đến từ những phát biểu trước đó của chiến lược gia người Hà Lan: "Tôi không phải lúc nào cũng có được những cầu thủ mình muốn. Bạn luôn phải phụ thuộc vào Woodward hay Judge".

Trùng hợp làm sao, câu chuyện với Jose Mourinho cũng na ná, đặc biệt là trong mùa Hè 2018. Người đặc biệt vừa được gia hạn vào tháng 1 nhưng đòi hỏi mua thêm trung vệ của ông bị từ chối. Cuối kỳ chuyển nhượng đó, Mourinho có Diogo Dalot, Lee Grant và Fred. Nhiều người nói Mourinho buộc phải chấp nhận Fred vì nghĩ rằng sẽ không có sự thay thế ở hàng tiền vệ. Phía M.U tuyên bố ngược lại, rằng Mourinho muốn Fred.

M.U ký hợp đồng với Wyscout - một công ty hỗ trợ tuyển trạch bóng đá, và hàng loạt những công cụ khác để có được một hệ thống dữ liệu cung cấp 800 mục tiêu chuyển nhượng cho mỗi vị trí, trước khi loại dần đến những người cuối cùng. HLV và bổ phận tuyển dụng có quyền phủ quyết nhưng rất hiếm khi điều đó xảy ra. Nhưng khi điều đó xảy ra, chính Woodward là người sẽ thông báo với HLV lý do vì sao.

Trên thực tế, ngay đến HLV M.U cũng khó lòng tiếp cận Woodward. PCT của M.U thường ủy quyền cho Judge hoặc trưởng bộ phận phát triển bóng đá trẻ Murtough xử lý công việc. Judge trông giống một GĐKT thường trực của M.U nhưng kinh nghiệm của ông ta về ngành công nghiệp bóng đá được bao nhiêu?

Câu hỏi này không chỉ dành cho Judge trong bộ máy cầm quyền tại M.U. Cả Woodward, Judge và Richard Arnold - giám đốc điều hành nhóm, đều chưa tốt nghiệp đại học Bristol vào đầu những năm 90 trước khi gặp được và thân nhau tại JP Morgan cũng như PricewaterhouseCoopers rồi trở thành đồng nghiệp lại M.U.

Đã có những lời dèm pha về chủ nghĩa thân hữu hình thành trong thượng tầng của M.U. Judge và Arnold là bạn trong trường đại học. Judge và Woodward thì gặp nhau lần đầu tại PricewaterhouseCoopers. Năm 2012, Woodward kéo Judge về M.U và đến đầu năm 2016 thì giao cho ông chức trợ lý đàm phán chuyển nhượng.

Giống như Judge, Arnold cũng lần đầu gặp Woodward tại PricewaterhouseCoopers vào năm 1993. Đến 1999, cả hai cùng ra đi. Khác với 2 người bạn còn lại, Arnold không phải fan bóng đá mà thích rugby. Chính vì thế, cách tiếp cận công việc của ông cũng rất đặc trưng, luôn lao lên húc đổ mọi thứ và khiến khán giả phải "Wow".

Woodward luôn khẳng định 2 người bạn của mình là những người tốt nhất ở mỗi vị trí. Tiềm năng thương mại của M.U đã được phát hiện bởi Arnold, người lúc này đang điều hành ứng dụng bằng tiếng Trung Quốc của M.U. Trong khi đó, nhiệm vụ của Judge là thu thập những thông tin về kẻ đối diện trên bàn đàm phán để hoàn thành những hợp đồng triệu triệu bảng.

Giỏi giang trên thương trường là thế nhưng Judge sớm nhận ra sự khác biệt nơi bóng đá. Ông từng bố trí một buổi gặp mặt đầy tích cực với người đại diện của Edinson Cavani nhưng rồi gặp lúng túng khi anh trai của tiền đạo người Uruguay nhảy vào cuộc và đưa ra những đòi hỏi khác nhau. Kể từ đó, Judge thường yêu cầu đối tác viết rõ các chi tiết có thể trong email và cách làm này cho thấy sự phản tác dụng.

Hay như Woodward và thương vụ Tom Cleverley vào năm 2014. Phía Everton khẳng định không trả nhiều hơn 5,5 triệu bảng cho 1 năm hợp đồng còn lại của tiền vệ người Anh. Woodward từ chối đề nghị này vì cho rằng nó đến quá muộn và không nghiêm túc. Aston Villa, đội bóng từng tiếp cận Cleverley trước Everton, biết được điều này và hỏi mượn mục tiêu cũ vào thời điểm rất muộn của ngày chót kỳ chuyển nhượng. M.U không chỉ chấp nhận mà còn chi trả phần lớn lương của Cleverley trong mùa 2014/15. Đúng mùa Hè sau, Everton không mất 1 xu nào để có được Cleverley trong sự châm biếm nhắm thẳng vào M.U.

Điều này buộc Woodward phải nhìn ra vấn đề rằng M.U cần một người đứng đầu về chuyên môn, một chuyên gia hiểu rõ bóng đá, cầu thủ và các vấn đề chuyển nhượng. Woodward đã đi nói chuyện với các cựu cầu thủ Rio Ferdinand, Patrice Evra và Darren Fletcher nhưng chưa có cái đích nào cụ thể. Một hội đồng cố vấn gồm toàn các cựu danh thủ cũng là ý tưởng bị bỏ ngỏ.

Để đến bây giờ, Woodward vẫn giữ quan hệ thân thiết với Ferdinand vả cả hai thỉnh thoảng đi uống trà. Evra thì đang ở Carrington cố gắng học xong khóa đào tạo HLV. Fletcher cũng đang giữ một chức vụ trong hệ thống đào tạo.

Một tay cò quyền lực khẳng định Woodward tiếp cận với các cựu cầu thủ chỉ để thu thập thông tin chứ không hề có ý định bổ nhiệm một cách nghiêm túc. Như Gary Neville vẫn nói thì vị trí này đòi hỏi một chuyên gia chứ không phải bất cứ cựu cầu thủ nào cũng được.

Trong số những người đang ở Old Trafford, Phelan có khả năng nhất và cũng nhiều lần được đàm phán trở thành GĐKT. Tuy nhiên, Solskjaer muốn giữ Phelan ở bên cạnh mình trong những trận đấu nên ông vẫn chỉ là trợ lý HLV.

Một GĐKT giống người truyền thông điệp xuyên suốt hơn là ra quyết định. Anh ta phải có mặt ở các buổi tập và cảm nhận sự kết nối trong nội bộ đội bóng. Cho đến lúc này, Solskjaer vẫn chỉ có thể mời Woodward đến theo dõi các buổi tập, cố gắng xây dựng mối quan hệ và việc đó, như chúng ta đang thấy, chưa mang lại hiệu quả.

 

Woodward không phải người toàn năng và đương nhiên có thiếu sót. Nhưng những người xung quanh đều khâm phục tính ham học hỏi để trở nên hoàn thiện của Woodward. "Không ai biết Woodward mà ghét ông ấy cả. Thay vào đó, họ ấn tượng với cách ông liên tục thu nạp kiến thức cho công việc của mình", một nguồn tin chia sẻ.

Các đồng nghiệp mô tả Woodward là một ông chủ "dễ mến và lịch thiệp". Ông có khả năng giao tiếp tốt, thể hiện sự quan tâm thực sự với những người trong công ty và dễ bị "dụ" khi được mời thức uống yêu thích: một tách espresso đúp. Woodward không phải lúc nào cũng "đóng thùng" như trên truyền thông, ông thích quần jeans, áo phông và giày thể thao.

Nhưng khi có người chạm đến giới hạn, Woodward sẽ cho thấy vì sao ông ngồi được vào vị trí hiện tại bằng một câu hỏi đơn giản nhưng ít người trả lời: "Mấy người có biết tôi là ai không?"

Công việc hiện tại của Woodward không hề dễ dàng, đặc biệt với những ông chủ người Mỹ. Họ thực sự nhúng tay vào M.U nhiều hơn là chúng ta vẫn nghĩ nên Woodward cực kỳ thích hợp. Một người ít nói, bình tĩnh như Woodward sẽ là tấm khiên hoàn hảo cho nhóm tài phiệt phía sau và khiến cho toàn thế giới nghĩ rằng Ed đang điều hành M.U một mình.

Cả 6 người con nhà Glazer đều tham gia vào các cấp độ khác nhau trong 2 CLB của gia đình là M.U và Tampa Bay Buccaneers - đội bóng bầu dục thuộc NFL. Avram cực kỳ thân thiết với Woodward trong khi Joel và Edward xuất hiện liên tục tại Old Trafford. Trước khi bổ nhiệm chính thức Solskjaer, người ta cũng trông thấy các thành viên nhà Glazer ở khán đài cũng như phòng thay đồ của Fulham và PSG.

Hãy nhìn vào Tampa Bay Buccaneers, bạn sẽ nhận ra sự tương đồng nơi M.U. Đội bóng này chỉ thắng 27 nhưng thua tới 53 trận trong 5 năm qua. Nhưng trên thương trường, giá trị của Tampa Bay Buccaneers tăng từ 192 triệu vào năm 1995 lên thành 2,2 tỷ USD vào tháng 9 vừa qua. Họ đã tăng trưởng 10% về giá trị so với năm ngoái, bất chấp việc không được tham dự trận play-off từ năm 2007.

Thế nên dù có như thế nào, Solskjaer có thể tạm yên tâm với chiếc ghế của mình. Trong trường hợp xấu nhất, Solskjaer bị sa thải thì sẽ lại có một cái tên đen đủi khác lên thay. Chẳng sao cả, doanh thu của M.U vẫn tăng và nếu có bất cứ phàn nàn gì, Ed Woodward sẽ luôn là người nghe máy.

Thực hiện

Nội dung: Trần Lộc

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Báo điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Tùng Điển Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0903263198 - 0912225667

x