TRỐN NHÀ ĐI THI TUYỂN VÀO THỂ CÔNG
Nhìn vẻ phong trần và vóc dáng săn chắc của Trần Lập rất dễ nhận thấy anh là tín đồ thể thao. Hiện tại, Trần Lập chơi tennis mỗi ngày để tăng thể lực và giữ vóc dáng khỏe khoắn. Rocker sinh viên của thời “SV 96” cho rằng, thể thao là bộ môn tốt nhất giúp tăng cường thể lực và tăng hứng thú cho công việc của mình. Với anh, thể thao luôn là niềm đam mê cháy bỏng vì nó mang lại niềm vui và niềm cảm hứng cho công việc vốn cần nhiều sáng tạo của mình.

Trần Lập có nhiều lần trò chuyện với cựu HLV đội tuyển Việt Nam, Alfred Riedl
Lập “Bức tường” vén cao tay áo, khoe làn da đen rám nắng, những cơ bắp cuồn cuộn, thành quả có được do chơi bóng đá từ ngày còn bé tí. “Tôi mê và ham chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, đá từ sân vỉa hè “gôn tôm” cho tới “sân 11 người”, đen nhẻm cả người kể cả trong mùa đông Hà Nội.
Đến mùa giải, tôi cũng có nhiều đêm lạc cả giọng vì hò hét, mặt bạc phếch ra vì thức khuya chờ trận nhưng xem xong không ngủ tiếp nổi. Nhưng mà mùa giải nào tôi cũng thức thâu đêm để coi” - Trần Lập hồi tưởng.
Ký ức ngày bé của chàng rocker là những trận cầu kinh điển quanh khu nhà. Dù bị bạn bè quanh xóm chê đá kém, chỉ được làm cầu thủ dự bị, may mắn lắm mới được giao nhiệm vụ bắt gôn. Lớn thêm một chút, Trần Lập trốn nhà đi tham gia đội bóng ở nơi khác, chẳng hiểu sao, anh lại được trọng dụng và đưa đi thi đấu.
Năm 12 tuổi, Trần Lập đá vị trí tiền vệ cho đội bóng quận Đống Đa. Được tham gia một số giải ở quận và thành phố nhưng anh chẳng nhớ đội của mình có giành được thứ hạng cao hay không. Lúc đó, anh chỉ quan tâm miễn sao được ra sân là vui sướng lắm rồi.
Kỷ niệm về thể thao thì nhiều lắm nhưng ấn tượng về thời bé thơ ngô nghê còn in đậm. Thời nhỏ, anh còn tham gia 2 đội tuyển “Chúng em vui khỏe” và đội “Chạy tập thể” của trường Bế Văn Đàn.
Một đội là thể thao phối hợp gồm: Tâng cầu chinh, nhảy xa, nhảy cao, dắt bóng và chạy 100m. Một đội là chạy phối hợp đồng diễn động tác khỏe đều chính xác. Hai đội này đều lọt qua cấp Quận và có giải Thành phố. Giải thưởng ngày ấy không để lại nhiều ấn tượng mà anh thường nhớ về những ngày hè oi ả luyện tập. Nắng đổ, ve kêu, phượng nở, những dòng mồ hôi và ngập tràn tiếng cười.
Ngoài bóng đá, Trần Lập còn theo học võ. Có lần, trong lúc tập, anh bị ngã làm rạn xương quai hàm nên phải bó bột mất 2 tháng. Thành tích học tập năm đó của anh sụt giảm cộng thêm chấn thương do tập võ, chàng tiền vệ bị bố “cách ly” cấm học võ.
Đội bóng yêu thích từ nhỏ của Trần Lập là đội Thể Công, bởi vì bố và anh trai cũng hâm mộ đội bóng Quân đội cuồng nhiệt. Đó cũng là lý do khiến anh lén thi vào đây thay vì vào năng khiếu đội Công An Hà Nội. Chỉ tiếc là tài năng sân cỏ của Trần Lập không đủ giúp anh thỏa nguyện giấc mơ.
ÂM NHẠC LÀ NGHIỆP, THỂ THAO LÀ THÚ CHƠI
Lớn hơn một chút, anh có nhiều ý niệm về âm nhạc, và niềm đam mê với rock bỗng chốc thế vị trí của bóng đá. Thời kỳ đỉnh cao phong độ của ban nhạc Bức Tường, dù bận đi diễn và đi làm, nhưng Trần Lập vẫn dành thời gian ra sân với bạn bè.
Về sau, vì một số lý do, sự quan tâm cho bóng đá giảm dần. Trần Lập quan niệm, bây giờ bóng đá không còn hiếm để mà khao khát được xem như xưa. Hơn nữa, anh không cho phép mình buông sự nghiệp chỉ vì một giải đấu nào. Hiện tại, xem bóng đá là để giải trí chứ không còn nhớ tên và thần tượng như trước nữa. Giải thích lý do không ra sân nữa, Trần Lập cho biết, tuổi tác nhiều lên khiến mình không chạy nổi và ngại va chạm chân cẳng rồi.
Nhưng mấy giải đấu trong và ngoài nước, anh không bỏ sót một trận. Việc thuộc tên, số áo, đội hình anh đã có “quân sư nhí” là cậu nhóc 10 tuổi nhà mình. Lúc có trận bóng hay, anh thường đưa con trai đi xem chung. Cậu nhóc thừa hưởng từ bố đam mê bóng đá và cổ vũ cuồng nhiệt không kém người lớn.

Trần Lập và con trai 10 tuổi là fan trung thành của trái bóng tròn. Con trai anh, Bình Minh cũng tham gia CLB bóng đá nhí của thành phố.
Những năm gần đây, Trần Lập chơi tennis là chính. Ngoài ra, Trần Lập còn chơi mô tô và ham đi “phượt”, những thú vui cũng đòi hỏi thể lực, cảm giác mạnh và có cơ hội tìm tòi các giá trị văn hóa ở vùng đất mới.

Trần Lập còn chơi mô tô và ham đi “phượt”

Hiện tại, Trần Lập chơi tennis mỗi ngày và tham gia nhiều giải đấu
Anh chia sẻ: “Ai cũng có thể có nhiều niềm đam mê khác nhau, tùy từng giai đoạn của cuộc sống mà họ quan tâm đến thứ nào hơn mà thôi. Với tôi, âm nhạc và thể thao, mỗi thứ có cách bắt đầu và độ sống động khác nhau. Nhưng nhạc rock và bóng đá có mối liên hệ rất thân thiết. Cả hai đều có sự mạnh mẽ, tốc độ, khéo léo, bền bỉ, quyết liệt và fair play nữa. Nếu để ý, hầu hết nhạc nền của các bản tin bóng đá đều là rock đấy nhé”.
THÔNG TIN THÊM:
Tình yêu rock càng lớn không làm giảm nhiệt đam mê với trái bóng tròn của anh. Năm 2006, Liên đoàn Bóng đá Châu Á - AFC và VFF chọn anh làm Đại sứ thiện chí. Trần Lập đã được mời sang tận Malaysia để tham dự lễ bốc thăm chia bảng ASIAN CUP, đây cũng là giai đoạn đỉnh cao phong độ của Bức Tường band do anh thành lập.

Trần Lập cũng là người ủng hộ việc gây dựng lại đội bóng lừng lẫy một thời này. Nếu đội bóng hồi sinh, theo anh, cái tên Thể Công (Đoàn công tác thể dục thể thao Quân đội gọi tắt) không còn phù hợp với thời đại nữa. Hãy gọi là CLB Quân Đội, vừa đúng chất vừa mạnh và giống với cách gọi quốc tế hơn.
“Để có một đội bóng lớn, vững bền thì chúng ta hãy chấm dứt tình dạng lâu lâu lại thay tên đội bóng vì phải gắn thêm tên nhà tài trợ mới. Đành rằng có tài trợ là quan trọng sống còn của đội bóng nhưng điều này chỉ làm giảm đi tình yêu của người hâm mộ và đẩy họ rời xa khán đài mà thôi. Hãy học cách tôn trọng cái tên đội bóng của đội bóng lớn trên thế giới dù họ có được đứng trên vai người khổng lồ nào đi chăng nữa” - Trần Lập