CHUYỆN NGƯỜI BỎ XỨ RA ĐI
Nói tới bóng đá Đồng Tháp, người ta thường nhắc đến nỗi đau bị “gặt lúa trên tay” của xứ này. Đấy là vì họ đào tạo ra rất nhiều tài năng bóng đá, nhưng cuối cùng lại bị các CLB khác “cuỗm” mất khi bước vào độ chín tài năng.
Sau 2 chức vô địch bóng đá Việt Nam năm 1989 và 1996 với thế hệ vàng : Lai Hồng Vân, Công Minh, Trịnh Tấn Thành, Huỳnh Quốc Cường, Trần Thanh Nhạc… Bóng đá Đồng Tháp tiếp tục sản sinh ra một thế hệ tài năng khác là Trung Vĩnh, Minh Nghĩa, Văn Trãi, Vĩnh Nghi… liên tục được gọi vào chơi cho các ĐTQG. Tiếc thay, khi đã thành tài thì những cầu thủ này cứ thay nhau dứt áo ra đi.
Bóng đá xứ bưng biền cứ lên lên xuống xuống như những con nước, và lạ ở chỗ, nhân tài ở cái lò đào tạo này cứ “sóng sau đè sóng trước”. Năm 2005 trở đi, Đồng Tháp tiếp tục chào hàng một loạt cầu thủ xuất sắc khác, đó là Phan Thanh Bình, Đoàn Việt Cường, Châu Phong Hòa, Nguyễn Quý Sửu, Nguyễn Văn Pho, Nguyễn Văn Nghĩa, thủ môn Bùi Tấn Trường và đương nhiên không thể không nhắc đến cái tên Lương Văn Được Em, người từng được cựu HLV ĐT Việt Nam, Afred Riedl khen nức nở: “Nếu chăm chỉ hơn, cậu ta là cái tên hàng đầu của bóng đá Việt Nam”.
Nhưng cũng như những thế hệ trước đi theo tiếng gọi của kim tiền, Lương Văn Được Em cũng bỏ xứ ra đi. Đấy là năm 2010, sau thành công rực rỡ trong màu áo CS.ĐT, cầu thủ có biệt danh là “người lười chạy” nhất V.Legegue đã theo chân HLV Phạm Công Lộc cùng 2 đồng môn là Văn Nghĩa và Duy Khanh đầu quân cho Navibank Sài Gòn với bản hợp đồng gần 6 tỷ đồng/3 năm và mức lương 40 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, như có một “lời nguyền”, các cầu thủ Đồng Tháp khi bỏ xứ ra đi, không mấy ai thành công, thậm chí “thân bại danh liệt”. Chẳng hạn như Châu Phong Hòa, Đoàn Việt Cường. Và người nổi tiếng nhất là Phan Thanh Bình, bây giờ chỉ là “ngôi sao showbiz”.
Với Được Em, anh cũng chẳng phải là chính mình kể từ khi lên với ánh đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Để rồi sau khi Navibank Sài Gòn, tiền vệ từng rất được kỳ vọng này phải quay về cố hương, trong nỗi buồn tê tái vì bị rớt giá và nỗi ám ảnh chấn thương.
KHI THẰNG “EM” QUAY VỀ VỚI VỢ VÀ CON
Như đã đề cập, sau khi gia nhập đội bóng Sài Gòn, Lương Văn Được Em chưa bao giờ là chính mình trên sân cỏ. Những phút lóe sáng của anh trong một vài trận đấu không che khuất được hình ảnh một tiền vệ chơi xuống phong độ. Thậm chí, có những quãng thời gian, Được Em phải ngồi dự bị dài hạn.
Đương nhiên cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cũng như bao cầu thủ khác, Được Em đã không thoát khỏi được cám dỗ ở chốn phồn hoa khi đã có tiền bạc, danh vọng. Đặc biệt, là việc đội bóng của anh luôn được thoải mái tự do trong sinh hoạt giờ giấc.
Bẵng đi một thời gian, đại bản doanh của N.SG đã lùm xùm vì những câu chuyện của “người lười chạy” nhất V.League, với những tin đồn đại loại như, anh vướng vào lưới tình của một bóng hồng. Thực hư câu chuyện này thế nào chẳng ai hay, chỉ biết rằng, cả một thời gian dài, người ta thấy, vợ của Được Em luôn nói những lời cay đắng khi nhắc đến chồng.
Câu chuyện “tin đồn” ấy chỉ chấm dứt khi N.SG rã đám và Được Em quay về chơi cho đội bóng quê hương. Bây giờ thì Được Em không chỉ là chính mình trên sân bóng, mà anh còn là một người chồng người cha mẫu mực ngoài đời. Và cũng giống như những ngày tháng chơi bóng cho CS.ĐT trước đây, sau mỗi trận đấu, anh lại phóng xe máy về Hồng Ngự thăm vợ và hai cậu con trai đáng yêu của mình.
SAU BÓNG ĐÁ LÀ THẢ CÁ TRỒNG RAU
Ngoài bóng đá, Được Em còn một thú vui tao nhã khác đó là chăm lo cho cái ao cá và vườn rau bé bé xinh xinh của mình ở huyện Hồng Ngự. Tiền vệ của CS.ĐT nói rằng: “Đây cũng là nơi tôi có thể xả stress sau những trận đấu căng thẳng”.
Thêm nữa, niềm vui cựu tuyển thủ QG này càng tăng thêm gấp bội, bởi mỗi cuối tuần bà xã của anh và hai cậu con trai lại dắt nhau ra đây để quây quần, hạnh phúc. Quý Sửu, người bạn thân của Được Em đang chơi bóng ở CLB Hoàng Anh Gia Lai nói rằng: “Nhìn ông bạn Được Em được chơi bóng gần nhà, lại có thêm những thú vui tao nhã thả cá trồng rau, tôi cảm thấy rất ghen tỵ”.
Đúng vậy, Được Em đã trở lại và anh còn lợi hại hơn xưa. Với điểm tựa là gia đình, hy vọng rằng khi cùng CS.ĐT trở lại V.League, tiền vệ này sẽ lấy lại hình ảnh “chầm chậm”, cái hình ảnh đôi khi nhìn đáng ghét, nhưng nó lại luôn mang đến những cảm xúc tột cùng cho những khán giả bóng đá xứ Tràm Chim.
THÔNG TIN:
Cái tên “Mr. lười chạy” có từ đâu?
Phải, nếu chứng kiến cảnh Được Em chơi bóng trên sân thì ai cũng ghét cái sự “đủng đỉnh” của tiền đạo này. Một điều thường lặp đi lặp trong cách chơi bóng của Được Em là anh thường dạt ra biên và gần như đứng một chỗ để nhận bóng từ chân đồng đội; một vài pha đảo người, quả bóng sẽ rời chân và tìm đến điểm mà Được Em muốn. Ngay sau đó, anh lại chạy chầm chậm hoặc rảo bước trên sân, mặc cho những tiếng la ó, giận dỗi hướng về mình. Cầu thủ này từng bật mí: “Tôi luôn có cảm giác buồn nôn khi chạy nhiều, lên xuống máy bay với tôi thực rất đáng sợ. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng người ta vẫn nói tôi lười chạy lắm”.
VÀI NÉT VỀ LƯƠNG VĂN ĐƯỢC EM
Sinh năm: 1985 tại Hồng Ngự, Đồng Tháp
Cao 1m78, nặng 75kg
Vị trí sở trường: tiền vệ cánh trái
- 2006-2010: Cao Su Đồng Tháp
- 2010-2013: Navibank Sài Gòn
- 2014: Cao Su Đồng Tháp
Được gọi lên ĐT Việt Nam năm 2010 tham dự trận giao hữu với Eintracht Frankfurt (Đức)
Đứng ngang hàng cùng Messi, Ronaldo
Trong số những bàn thắng mà Được Em ghi được, có một “siêu phẩm” được thực hiện ở phút 59, trong trận gặp N.SG đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0 ở vòng 7, V.League 2012. Bàn thắng này đã được trang 101 Great Goals - website chuyên cung cấp những bàn thắng đẹp và những pha bóng kỹ thuật của các giải đấu khắp nơi trên thế giới bầu chọn chẳng kém gì những cú “siêu phẩm” đá phạt của Ronaldo, Messi…