Với nguồn ngân quỹ được cấp tại Porto, Mou đã xây dựng được một đội ngũ ưng ý, những người sẽ giúp cho ông có thể đoạt chức vô địch Bồ Đào Nha như đã hứa. Giai đoạn đầu mùa luôn có ý nghĩa định đoạt toàn bộ mùa bóng và thật may cho Mou là ông đã có công đoạn chuẩn bị trên cả tuyệt vời.
PHƯƠNG CHÂM HUẤN LUYỆN “VỊ TẬP THỂ”
Mou nói: “Đầu mùa các cựu binh chưa trở lại vì họ vẫn còn nghỉ ngơi sau World Cup (2002). Các tân binh nhập cuộc trước và họ được lợi từ điều đó. Được hướng dẫn mà không có các “đại bàng” xung quanh, lính mới nhanh chóng hiểu được đòi hỏi của tôi mà không phải chịu cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. Đến khi các cựu binh về thì nhóm này đã có xuất phát điểm ngang ngửa, hoặc tốt hơn. Cuộc cạnh tranh vị trí trong đội diễn ra rất tích cực”.
Khi cả đội cùng đến Pháp để tập huấn tại Saint-Etienne, Mou đã nhận được một số phản hồi từ các cựu binh. Họ nói: “Thưa ngài, các tân binh không chỉ ngon lành mà còn rất ngoan nữa”. Từ lúc ấy, Mou biết mình đang sở hữu một đội ngũ đoàn kết, vững vàng.
“Ngày tập luyện thứ 5 tại Pháp tôi đã hết sức ngạc nhiên trước một sự kiện,” Mou nhớ lại. “Đấy là một ngày nghỉ và tôi chỉ yêu cầu họ trở về khách sạn trước 11 giờ đêm mà thôi. Tôi không quan tâm họ đi chơi lúc nào, chỉ cùng người trợ lý ngồi ở sảnh xem xét việc họ trở về mà thôi.
Bình thường các cầu thủ sẵn sàng trả tiền phạt để được về muộn hơn một chút, nhưng lần này tôi đã lầm. Khoảng 10h40 thì taxi đỗ trước cửa khách sạn và nhóm cầu thủ đầu tiên bước vào. Rồi gần như ngay sau đó toàn bộ những người còn lại đều vào khách sạn cùng lúc. Khi thấy Jorge Costa (thủ quân Porto khi ấy) đi ngang qua, tôi hỏi:
- Này Jorge, chuyện gì thế?
- Có gì đâu ạ, tất cả cùng ra ngoài chơi mà. Chúng ta đang có một đội ngũ hơi ổn đấy nhé”.
Thật khó diễn tả cảm giác của Mou khi nghe người thủ quân của mình nói thế. Hơn 20 con người quyết định đi chơi cùng nhau chỉ sau 5 ngày ăn tập. Mou nói: “Tôi gọi đấy là ngày khai sinh của đội hình vô địch”.
Mou duy trì phương châm “vị tập thể” ấy suốt cho đến khi rời khỏi Porto. Bất kỳ một cầu thủ nào đến đội ông cũng đều chọn lựa kỹ càng. Tài năng thôi chưa đủ, người ấy còn phải biết lấy tập thể làm trọng. Trên cánh cửa dẫn vào phòng thay quần áo là dòng chữ: “Ở đây không ai được phép, ngoại trừ Chúng Ta”.
VẬT VÃ GIÀNH CHIẾN QUẢ ĐẦU TIÊN
Rồi mùa bóng mới khởi tranh, mục tiêu của Mou lúc này chỉ là chức vô địch Bồ Đào Nha. Cúp Quốc gia có được hay không thì còn tùy thuộc vào kết quả bốc thăm, còn Cúp UEFA thì vào được bán kết sẽ là thành công.
Trận ra quân không như ý, Porto bị Belenenses cầm hòa 2-2. “Tôi chả ngạc nhiên về kết quả ấy,” Mou nói. “Trận ấy Deco và Alenitchev đều không thể đá và không một ai có thể liên kết giữa 2 tuyến tiền vệ và tấn công. Trận đầu tiên cũng nặng nề và đầy áp lực, huống chi Belenenses vẫn luôn là đối thủ khó nhằn của Porto. Điều khiến tôi khó chịu không phải Porto mất điểm mà là Benfica và Sporting đều đã có trọn vẹn 3 điểm trong trận khởi đầu”.
Ngay trong buổi tập hôm sau, Mou lập tức chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu tiếp theo với Boavista. Vì Deco và Alenitchev vẫn chưa thể trở lại nên ông chuyển đội hình từ 4-2-3-1 sang thành 4-4-2. Trong 2 tiền vệ đá ở trung tâm thì Costinha được giao nhiệm vụ dọn dẹp. Mọi hướng lên bóng, phá lối chơi, bài phản công đều được tập luyện kỹ càng do trận ấy Mou bị truất quyền chỉ đạo.
Không như các trận đấu tại UEFA, các HLV bị cấm chỉ đạo tuy cũng bị ép ngồi vào những khu vực biệt lập, nhưng được phép vào phòng thay quần áo của đội giữa giờ. Khi hiệp 1 kết thúc, Mou ra đứng ở thang máy để chờ đi xuống với các cầu thủ. Nhưng Joao Loureiro, chủ tịch Boavista, lại bước vào trước và cửa thang máy đóng lại.
Mou chờ lâu và phát hiện chiếc thang máy không nhúc nhích nữa. Tiến ra thang bộ, Mou bị bảo vệ chặn lại và bảo ông không được đi lối này. Chẳng mất thời gian đôi co, Mou gọi điện thoại vào trong phòng thay quần áo và yêu cầu người cầm máy mở loa cho tất cả mọi người cùng nghe. Sau những lời dặn dò kỹ càng, Mou bình thản trở lại khu biệt lập với niềm tin sắt đá là Boavista không có cách nào tiếp cận khung thành của Porto được nữa.
Tỷ số cuối cùng là 1-0, nhưng sự cố lại xảy ra lần nữa. Mou cứ ngồi chờ cho các CĐV đổ ra cửa rồi mình sẽ về sau. Nào ngờ bảo vệ lại đến và yêu cầu ông phải rời khỏi sân ngay lập tức. Mou cố không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, hòa mình vào dòng người và cố đi về khách sạn của đội gần đấy thật êm thấm. Nhưng rồi có một nhóm CĐV nhận ra ông, Mou co giò chạy có cờ và chỉ kịp nghe phía sau vang lên những tràng chửi rủa: “Mourinho kìa, thằng chó chết”.
DẰN MẶT VITOR BAIA
Đấy là trận đầu tiên của Nuno trên tư cách thủ môn của Porto. Anh này đã chơi tốt và giữ trắng lưới. Vì Vitor Baia chấn thương nên Nuno rất nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình. Giành 3 điểm đầu tiên, Porto như gỡ bỏ một tảng đá và những chiến thắng tiếp theo đã đến dễ dàng hơn. 3-1 trước Gil Vicente trên sân nhà và 2-0 trước Vitoria de Guimaraes.
Kế tiếp là trận ra quân tại Cúp UEFA: 6-0 trước Polonia Warszawa. Quá hoành tráng trừ một chi tiết: trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Vitor Baia đã bày tỏ sự khó chịu khi phải dự bị cho Nuno, người đã chơi tốt suốt thời gian anh chấn thương.
Mourinho hết sức bực mình với những lời này, nhất là khi nó được tương lên trên tờ Record, tờ báo mà lãnh đạo Porto đã ra chỉ thị là phải tuyệt giao. Mou báo cáo chuyện này lên chủ tịch Pinto da Costa và tuyên bố treo giò Baia vô thời hạn.
Đây là một thông tin khá sốc vì Baia có một vị thế rất quan trọng trong đội ngày ấy. Đích thân Chủ tịch Da Costa phải xuống nói chuyện với các cầu thủ. Ông thông báo 2 chi tiết quan trọng: một, hồ sơ kỷ luật của Baia đang được viết và hai, hợp đồng của Mou sẽ được gia hạn thêm một năm.
Vậy đấy, Mou đã thắng trong cuộc chiến mang màu sắc chính trị đầu tiên, trong rất nhiều cuộc chiến mà ông sẽ đối mặt sau này.
(Còn nữa)