Chỉ có bóng đá là Tình Nhân trác tuyệt

Tháng Hai không chỉ đặc biệt bởi đấy là tháng duy nhất trong năm không bao giờ có đủ 30 ngày, mà còn vì tháng Hai ẩn chứa một ngày lễ đặc biệt nằm đúng giữa tháng: ngày lễ Tình Nhân, ngày lễ Valentine 14/2, được dùng để tôn vinh tình yêu và những người đang miết mải yêu đương. Tình yêu có một hấp lực đặc biệt, khiến gần như không một ai có thể cưỡng lại được. Giống như bóng đá vậy.
 

Vị thánh bảo hộ cho Tình Yêu có tên là Valentine. Đó là một linh mục đã chết vì bảo vệ tình yêu. Là một đấng chăn chiên, linh mục Valentine không thể có tình yêu trai gái nhưng ông đã chống lệnh của Hoàng đế La Mã khi đó là Claudius II khi bí mật tổ chức các buổi lễ kết hôn cho các cặp uyên ương.

Hành động đó được coi là phản nghịch cố dùng sự hấp dẫn của tình yêu, của hôn nhân làm suy yếu đội quân của Hoàng đế. Thế nên, khi bị phát hiện, quân lính La Mã đã giết chết linh mục Valentine bằng cách ném đá ở chốn công cộng. Một linh hồn bay lên nhưng lại tạo nên một vị thánh tử vì đạo Tình Yêu, bảo hộ cho những đôi tình nhân và những trái tim trót mang lòng yêu thương ai đó.

Không phải ngẫu nhiên, những tôn giáo lớn nhất của thế giới như Phật giáo hay Thiên chúa giáo đều lấy tình yêu là nền tảng của đạo. Chúa Jesus Christ vẫn nói: "Tôn giáo của ta là tôn giáo của tình yêu, của yêu thương". Phải có tình yêu thì tôn giáo mới tồn tại vĩnh viễn trong đức tin của con người, bởi có điều gì giữ gìn tín đồ hiệu quả bằng tình yêu.

Bóng đá cũng là một thứ "tôn giáo" vĩ đại cho dù tuổi đời của thứ tôn giáo này quá trẻ so với Phật giáo hay Thiên chúa giáo. Chỉ hơn một thế kỷ xuất hiện, thế nhưng môn thể thao này đã được tôn xưng là "túc cầu giáo", thứ tôn giáo của Đức Chúa Bóng Đá, được truyền giảng ở các thánh đường - sân bóng, và được hàng tỉ tín đồ đón nhận với tình yêu mạnh mẽ, cuồng nhiệt và điên rồ.

Cũng giống như ở tình yêu, những người hâm mộ bóng đá, tìm thấy ở đây mọi cung bậc cảm xúc như sung sướng, hồi hộp, chờ đợi, háo hức, vỡ oà, thất vọng, buồn chán, căm thù, tức giận, trống rỗng, suy sụp. Ở đó có sự khát khao, có niềm kiêu hãnh, và cũng có cả những cảm giác như "chết nửa con người" hoặc "sống mà như đã chết rồi".

Con tim của chúng ta bỗng một ngày loạn nhịp khi dính mũi tên của tiểu thần Cupid. Nó đập theo một nhịp khác thường khi bất chợt đem lòng yêu mến một chiếc răng khểnh, một lúm đồng tiền, một mái tóc dài bay hờ trên tà áo trắng. Rồi những đêm tương tư, những ngày thương nhớ, chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng ấy cho thoả lòng.

Niềm vui khi được gặp, sự ngây ngất khi được cận kề, rồi thẩn thờ khi người ta vắng, đau khổ khi nàng đi cùng người khác. Chúng ta như biến đổi thành con người khác, chỉ mong thổ lộ được mối chân tình và được đón nhận. Tất cả là chỉ dấu của việc chúng ta đã bị rơi xuống hố yêu, theo đúng nghĩa đen của câu thành ngữ tiếng Anh: Falling in to love.

Bóng đá còn khủng khiếp hơn thế. Đã có lúc chúng ta coi bóng đá cũng chẳng khác gì bóng chày, bóng chuyền, bóng rổ… những môn đối kháng tập thể. Đúng vậy, chỉ là một môn thể thao trong vô số môn thể thao nào thôi. Cho đến một khoảnh khắc "falling in to love" bất chợt nào đó.

Đó là khi ta chợt nhìn thấy một cái cổ áo dựng đầy kiêu hãnh và thách thức của Eric Cantona; hay cú vô lê ghi bàn ở góc không tưởng của Van Basten tại trận chung kết EURO 1988; hoặc bị hớp hồn bởi những mái tóc dài lãng tử cùng những cặp mắt xanh biếc như nước biển Địa Trung Hải của ĐT Italia xa xưa… Một tiếng sét vô thanh vang lên, ấn định tình yêu của chúng ta dành cho bóng đá mãi mãi.

Tình yêu đó khiến chúng ta sung sướng đến nổ trời, rồi lao đường như những kẻ điên rồ, sẵn sàng bôi đủ thứ nhoe nhoét lên người bất kể thể diện, rồi cuồng dại hét lên những câu lặp nhàm chán như "Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!". Đâu có hề gì, có ai chấp với kẻ đang yêu.

Cũng thế mà thôi, một kẻ si tình sẵn sàng muốn gói chặt mùi hương của nước hoa xức trên người tình nhân để tránh lọt vào mũi kẻ khác, hay xếp hàng nghìn bông hồng thành trái tim, rồi bước lên đó quỳ hàng giờ, để mong người trong mộng chấp nhận lời cầu hôn.

Nên cũng có đâu sao khi cả thành phố ùa ra đường bấm còi xe inh ỏi, bất chấp mọi nguyên tắc ứng xử nơi công cộng. Xe máy đèo 3 đèo 4, ô tô chở kín người trên nóc, mâm nồi xoong chảo thi nhau khua loạn, người già trẻ nhỏ cùng ngây ngô những điệu cười hớn hở và đầy tha thứ. Chiến thắng mà, không nói nhiều: "Việt Nam vô địch! Brazil vô địch! Đức vô địch! Liên Xô vô địch!".

BÓNG ĐÁ MUÔN NĂM!"

Yêu em, phải yêu cả con chó của em. Và điều đó cũng có nghĩa, phải ghét cả những thứ em ghét. Nếu chúng ta là người tình của Cơn lốc Cam Hà Lan thì buộc phải căm thù người Đức, những kẻ đã đem tinh thần thép và kỷ luật sắt để đánh bại những nghệ sĩ sân cỏ.

Bóng đá đòi hỏi sự trung thành cực đoan, thậm chí không được ngoại tình trong ý nghĩ. Một fan cuồng của Man United phải coi Liverpool là kẻ thù truyền kiếp, coi Man City là kẻ thù mới nổi, phải biết tức tối khi đối thủ vừa thắng trận ở một giải gì đó, thậm chí không có sự góp mặt của đội mình yêu.

Bạn đưa người mình yêu vô cùng về nhà, nhưng bị bố mẹ chê lên chê xuống nào là đoảng, xấu, vô duyên, hôi nách và bắt phải bỏ để yêu "một đám đã nhắm sẵn ngon lắm". Bạn sẽ tức tối vô cùng, tại sao những người đẻ ra mình lại có thể chê người mà mình muốn kết hôn cơ chứ?

Thế có khác gì khi bạn sống ở Milan hay Rome khi bạn đã trót đắm đuối với Inter Milan còn bố bạn là người yêu của AC Milan, suốt ngày đem số cúp C1/Champions League ra đếm để chọc tức bạn. Hoặc mẹ bạn là người tình của Lazio, người luôn đề cao tính quý tộc của Lazie và chế nhạo đám Roma bình dân, nghèo hèn.

Người ta yêu là đẹp nhất. Thế nên Man United có là loài rùa tai đỏ thì ta vẫn cứ yêu; Man City có là trọc phú mới nổi thì ta vẫn cứ yêu; Juventus có mafia đến mức nào thì ta vẫn cứ yêu; Inter sinh ra để làm kẻ thất bại thì ta vẫn cứ yêu; ĐT Đức có thực dụng nhàm chán thì ta vẫn cứ yêu.

Ta cũng chỉ đẹp nhất trong mắt của người yêu mình. Do đó, dù đội bóng yêu quý của kẻ khác có huy hoàng đến mấy, oai hùng đến mấy, nhiều ngôi sao và danh hiệu đến mấy cũng chẳng bằng cái móng chân của đội bóng của mình. Chúng ta sẽ cười khẩy khi ai đó thuyết mình bỏ đội bóng của mình để yêu đội bóng của họ. Bởi đâu có ai đem chồng/vợ/người yêu của mình ra thuyết phục người khác yêu chung?

Nếu như trong tình yêu, hôn nhân được coi là hoàng hôn, là nấm mồ của thú yêu đương. Thì đấy, khao khát được gặp thì giờ gặp suốt ngày. Khao khát được cầm tay, giờ thì cầm chỗ nào cũng được. Khao khát được rủ rỉ tâm tình, giờ suốt ngày léo nhéo trong tai. Khao khát được sở hữu thì giờ đã ràng buộc bằng giấy kết hôn. Thế là dần phai nhạt, chữ Tình chuyển sang chữ Nghĩa, tình yêu thay bằng nghĩa vợ chồng.

Nhưng với bóng đá lại khác. Tình yêu dành cho bóng đá không bị phai nhạt theo thời gian, mà luôn sâu đậm hơn. Niềm cảm xúc khi đội bóng ghi bàn hoặc giành chiến thắng của một người tình "trẻ trâu" cũng mãnh liệt khi người tình đó đã là "già trâu". Một người 60-70 vẫn có thể nổi điên, văng đủ thức tục tĩu trên đời để bảo vệ đội bóng của mình, y như hồi mười tám, đôi mươi.

Tình yêu bóng đá còn mãnh liệt hơn tình yêu nam nữ nhiều lần. Tình yêu chỉ là cảm xúc của từng cá nhân, một vài cá nhân. Còn tình yêu bóng đá là cảm xúc cả đám đông, của cả dân tộc, thậm chí, nhiều khi của cả khu vực.

Hàng trăm triệu người dân Brazil suốt gần 70 năm vẫn khóc lóc, đau lớn khi nhắc về thảm kịch Maracana năm 1950, khi ĐT Brazil không thể giành Cúp Vàng thế giới trước sự chứng kiến của 200 nghìn CĐV nhà. Bởi tình yêu bóng đá của người Brazil quá lớn.

Những chiến thắng gần đây của các ĐTQG Việt Nam cũng thế. Nó được đón nhận bởi cả dân tộc, tạo nên một Tình Yêu Lớn mang tính toàn quốc mà khó có điều gì có thể tạo ra được. Không phải bỗng dưng mà những nhà lãnh đạo đất nước đều đem thành tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 vào bài phát biểu. Họ thấu hiểu tình yêu của người dân Việt Nam dành cho bóng đá và muốn cảm xúc đó cấu tạo nên một tình yêu lớn hơn.

Sự vĩ đại của tình yêu bóng đá còn thể hiện ở sự tha thứ. Cho dù Luis Suarez có là tội phạm "chiến tranh" trong mắt người Ghana, người Italia, người Anh thì đấy vẫn là người hùng dân tộc của đất nước Uruguay. Họ tha thứ mọi sai lầm của anh vì họ hiểu rằng những lỗi đó đều xuất phát từ sự trung thành của Suarez với bóng đá Uruguay. Thế nên, tổng thống của nước này mới lên tiếng bảo vệ một cầu thủ vì án phạt trong một kỳ World Cup, một chuyện hi hữu xuất phát từ tình yêu hi hữu.

Song sự tha thứ và thông cảm lớn nhất, thể hiện được tình yêu mạnh mẽ nhất có lẽ chỉ tìm thấy ở những người tình của CLB Liverpool. Họ đã tha thứ và thông cảm cho Liverpool suốt gần 30 năm qua, quãng thời gian Livrpool không thể VĐQG Anh và sau đó là Ngoại hạng Anh.

Những Liverpudlian cứ miệt mài xem Liverpool thi đấu, hy vọng sẽ vô địch, rồi lại thất vọng vì không vô địch, hết năm này qua năm khác, hết thập kỷ nàu, qua thập kỷ khác. Thế nhưng, họ vẫn không buông một lời phẫn oán, và lại háo hức động viên người tình bằng câu tình tứ kinh điển: "Năm sau sẽ là năm của chúng ta".

Có lẽ, tình yêu cuồng nhiệt đó đã sắp sửa được đền đáp. Dù cho bây giờ mới chỉ là tháng Hai, dù cho hôm nay mới là ngày lễ Tình Nhân - Valentine, nhưng chức vô địch Premier League 2019/20 đã chắc chắn nằm trong tay của The Kop. Lần đầu tiên sau 3 thập kỷ khát khao.

Đó sẽ là món quà tình yêu tuyệt vời nhất mà Liverpool dành tặng cho các tình nhân của mình. Cúp Bạc Premier League quý giá hơn nhẫn kim cương bọc trong hộp nhung satin đỏ, ngọt ngào hơn chocolate, rực rỡ hơn bó hồng nhung đỏ thắm và cuồng say hơn ly rượu Champagne.

Bởi chỉ có bóng đá là tình nhân trác tuyệt nhất của chúng ta!

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Báo điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Tùng Điển Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Gia Minh Multimedia ĐT: 0903203412 - Email: tien.nguyen@giaminhmedia.vn

x