King Kazu, anh già 52 tuổi muốn chết trên sân cỏ

Nhật Bản là đất nước của những con người kỳ lạ, hoặc có thể kỳ diệu, nếu như bạn muốn nói thế. Họ làm việc chăm chỉ, hiệu quả ở độ tuổi đáng kinh ngạc. Bạn có biết Đức Điền Trọng Nam, diễn viên đóng phim "người lớn" vẫn diễn tốt thể loại "tốn sức" này khi đã ngoài 80 tuổi? Bạn có biết Tam Phổ Tri Lương, cầu thủ mới 52 tuổi và có nguyện vọng được chết trên sân cỏ.
 

Vua Kazu, đó là cách mà người ta dùng để gọi "anh" Miura Kazuyoshi, tiền đạo chuyên nghiệp có mái đầu đã ánh kim gần hết. Những sợi tóc bạc này là do lão hoá chứ không phải nhờ thuốc nhuộm tóc. 52 tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu nhỉ? Thế nhưng, ông lão ngoại ngũ tuần này vẫn miệt mài thi đấu trên sân cỏ.

Phóng viên tờ The Athletic (Anh) đứng chờ King Kazu kết thúc buổi tập thường nhật. Một nhân viên phục vụ đang chờ đợi sẵn với một chiếc ô màu trắng trên tay để che cho Vua Kazu khỏi cơn mưa phùn. Có thể bạn buồn cười khi đọc chi tiết này, như thể họ đối xử với một người già vậy, nếu điều này xảy ra ở Anh.

Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn nghiêm túc trên sân tập của Yokohama FC, ngay trên ngọn đồi Kami-Hoshikawa, nơi cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cao tuổi nhất thế giới đang miệt mài tập luyện, thậm chí còn hăng hái và giàu năng lượng hơn đám cầu thủ trẻ hơn.

Kazuyoshi ‘Kazu’ Miura năm nay tròn 52 tuổi và bước vào mùa giải chuyên nghiệp thứ 33 của đời mình. Ở đội Một Yokohama hiện nay, có những cầu thủ còn chưa sinh ra khi "anh già" Miura tuyên bố giã từ sự nghiệp tuyển thủ quốc gia cách đây 19 năm. Khi đó, King Kazu đã được coi là cựu binh tại ĐT Nhật Bản.

Nhưng gần 2 thập niên sau, anh già vẫn thi đấu. Một nhân viên phục vụ khác nói nhỏ với phóng viên như thể đang kể một trò đùa: "Này, Vua Kazu sẽ chơi bóng tới chết đấy. Chính ông ấy bảo với tôi là muốn được chết trên sân cỏ và trong một trận bóng".

Không có gì lạ khi họ gọi ông là Vua Kazu. Vị vua này sinh ngày 26 tháng 2 năm 1967, một ngày trước khi Vua nhạc Rock ‘n’ Roll Elvis Presley phát hành album thứ chín trong số 57 album của mình. Năm đó, ban nhạc The Monkees thắng lớn cùng I’am A Believer; Queens Park Ranger ở giải hạng Ba chuẩn bị đoạt Cúp Liên đoàn lần đầu tiên tại Wembley; Green Bay Packers vô địch Super Bowl đầu tiên.

Đó cũng là năm sinh của một huyền thoại sân cỏ trong tương lai, tại vùng Caldogno phía Bắc Itali. Huyền thoại đó chính là Roberto Baggio, người đã treo giày cách đây 15 năm, cho dù trẻ hơn Vua Kazu những 8 ngày tuổi. Nói thế để nhấn mạnh đến sự dẻo dai kỳ lạ của nhân vật trong câu chuyện này.

Nếu muốn tiếp tục so sánh, thì Vua Kazu còn nhiều tuổi hơn cả những biểu tượng lớn, những con người có tiếng tăm như Radio 1, ITV News at Ten, Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, HLV Juregen Klopp và Chris Wilder. Và tiền đạo số 11 này chỉ kém tuổi 19 HLV trong danh sách 92 HLV đang hành nghề tại 4 giải đấu lớn nhất nước Anh.

Hồ sơ của Vua Kazu ghi lại chi tiết rằng, tính đến thời điểm này, tiền đạo của Yokohama đã thi đấu xấp xỉ 38 nghìn phút (chính xác là 37.384 phút). Nó tương đương với gần một tháng bóng đá liên tục. Và cần biết rằng, đây chỉ là số phút anh già thi đấu tại Nhật Bản, chứ chưa tính quãng thời gian chơi bóng ở Brazil, Italia, Croatia, và Australia.

Phân tích kỹ càng hơn cũng cho thấy không ai cập nhật số liệu thống kê của Vua Kazu kể từ tháng 1/2017, do đó bỏ lỡ chiến thắng 1-0 trước Thespa Kusatsu vài tháng sau khi Kazu ghi bàn thắng để phá kỷ lục mà Stanley Matthews đã nắm giữ trong hơn nửa thế kỷ vào đúng hôm tròn 50 tuổi và 14 ngày. Do đó, Vua Kazu đã được trân trọng ghi vào Sách kỷ lục Guinness ở kỷ lục: Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp già nhất thế giới ghi bàn trong một trận đấu chính thức.

 

Ở Nhật Bản, nơi Vua Kazu được coi là một siêu sao còn vĩ đại hơn cả David Beckham, phóng viên của The Athletic đã hỏi Vua về bí mật trường sinh và thuật cường tráng. Vua Kazu bật cười ha hả khi nghe câu hỏi bởi anh già biết rằng, 100 ông phóng viên thì cả 100 ông đều hỏi câu hỏi đó đầu tiên.

"Có quái gì gọi là bí mật hay bí thuật đâu. Cứ ăn ngon, ngủ ngon, đam mê, cống hiến. Từ cái này này…", Vua Kazu vỗ vào ngực trái, "Trái tim".

Nếu bạn nhìn nhận toàn bộ sự nghiệp của Vua Kazu, bạn sẽ hiểu được ý mà anh già muốn nói tới. Vua Kazu sinh ra trong một gia đình đặc sệt không khí bóng đá. Người anh trai Yasutoshi được coi là tài năng sân cỏ thiên bẩm. Ông bố Naya là quan chức của hiệp hội bóng đá Shizuoka. Người chú lại điều hành một đội bóng.

Thời trẻ trâu của Vua Kazu là những trận bóng liên miên khi mà anh già là người tạt bóng để ông anh Yasu ghi bàn. Phân vai là thế, nhưng cũng có lúc Kazu muốn ghi bàn chứ không nhường ông anh. Thế là sau cú sút "bất tuân thượng lệnh", ông chú nhấc tai ông cháu ra khỏi sân, bắt chạy vòng quanh, cho đến khi trận đấu kết thúc. Đó là một bài học về tính kỷ luật.

Ở cậu bé này khi đó hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy sự nghiệp bóng đá sẽ là định mệnh của đời mình, cho đến khi người chú cho Kazu xem những video World Cup 1970, 1974 và 1978, đặc biệt là những trận đấu của ĐT Brazil. Một cảm giác choáng ngợp xâm chiếm Kazu và định mệnh bắt đầu lăn.

Từ đó, cứ 6 giờ sáng là cậu bé Kazu bật dậy, rời khỏi giường để đạp xe đến công viên và tung hứng với một quả bóng trong một giờ trước khi ăn sáng, luyện tập cần mẫn mấy kỹ thuật vờn bóng của danh thủ Rivelino, những động tác mà sau này nổi tiếng khắp nước Nhật với tên gọi "Kazu Feint".

Đó là thời điểm ông bố được điều sang Sao Paulo (Brazil) để thành lập một trường học cho các cầu thủ Nhật Bản và Kazu đã mất một năm để hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết để được đi theo bố. Khi sang Brazil, Kazu mới 15 tuổi, và ghi danh vào học viện bóng đá của CLB có tên Juventus.

Kể từ ngày đó, kho tiếng lóng của đám cầu thủ nhí Brazil có thêm một từ mới "Thằng Nhật Bản", có nghĩa là "Chạm bóng một như phìu". Chúng không chuyền bóng cho thằng nhóc da vàng nữa, hoặc nếu có chuyền là để chứng kiến Kazu làm mất bóng và có cơ hội la lên "Bóng đá kiểu Nhật" đầy mai mỉa.

Cậu thiếu niên Kazu cô đơn, đau khổ, và cố chìm vào giấc ngủ với một cuốn sách dạy tiếng Bồ Đào Nha và cố quên đi nỗi đau. Phòng ký túc xá của cậu là một căn phòng nhỏ, bẩn thỉu với năm thiếu niên bản địa khác, đặt vừa 5 cái đệm bẩn thỉu, đầy bọ chét.

Sao Paulo có khá đông kiều dân Nhật Bản sinh sống, nhưng khi bóng lăn, trên khán đài vẫn đầy những tiếng hét kỳ thị: "Này bọn Nhật lùn, cút về Tiểu Đông Doanh mà chiên tempura đi". Những điều đó làm tổn thương Kazu và khiến cậu muốn về nhà.

Thế nhưng, khi vừa bộc lộ ý định đó, Kazu đã bị ông bố sạc cho một trận lên bờ xuống ruộng: "Mày muốn quay lại Nhật Bản ư. Cút, nếu mày muốn thế, thằng yếu đuối".

Kazu đã quyết định ở lại để chiến đấu với nghịch cảnh. Và cậu đã làm được điều đó, cải thiện năng lực thi đấu và thể hiện đầy thuyết phục trên sân cỏ. Chính vì thế, chỉ vài ngày trước khi tròn 19 tuổi, CLB Santos của Vua Bóng Đá Pele đã mời anh ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên.

Tuy nhiên, anh chỉ đá có 2 trận trong màu áo của Santos, và ở trận đấu thứ hai, Kazu bị cánh phóng viên thể thao chấm 2 điểm trong thang điểm 10. Đấy là lý do khiến Kazu quyết định thi đấu cho những CLB phù hợp hơn, giúp anh phát triển được sự nghiệp.

Một trong những CLB đó là Matsubara, một đội bóng thuộc của bang Parana. Việc chuyển sang đây thi đấu là một trải nghiệm có thể khiến những cầu thủ khác bị bẻ vụn ý chí gắn bó với bóng đá. Một BLV bóng đá người Nhật ghi chép lại: "Ở đó, các cầu thủ phải mất 7-8 giờ ngồi xe bus để đá một trận sân khách. Mỗi chuyến đi ngốn của cầu thủ khoảng 23 giờ. Cầu thủ trải tấm bạt trên sàn xe để ngủ, trong sựu rung lắc của con đường đầy ổ gà. Thỉnh thoảng lốp xe lại bị thủng và cả đội phải ăn ở các trạm dừng nghỉ 3-4 bữa mỗi ngày".

Đây là những khoảnh khắc Kazu muốn nhấn mạnh khi vỗ về phía trái tim mình. Hoàn cảnh thật sự là khó khan cho Kazu trước khi mọi thứ bắt đầu tốt lên, tài năng của anh bắt đầu phát triển mạnh mẽ khi anh chuyển tới CLB Coritiba, nơi anh được báo chí gọi là "Thằng nhóc Karatedo của bóng đá". Zico đã tới gặp anh sau một trận đấu và nói: "Sẽ thành công đấy".

Kazu trở về Nhật Bản đúng vào sự kiện ra mắt của J.League với sứ mệnh biến bóng đá thành môn thể thao số một và thách thức sự thống trị của bóng chày. Kazu trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người. Anh được trao danh hiệu "Cầu thủ Giá trị nhất J.League 1993", đã vượt cả Gary Lineker và Zico.

Ngay cả bây giờ, khó ai có thể vượt qua sự nổi tiếng đại chúng như Kazu khi khuôn mặt của huyền thoại này xuất hiện nhan nhản trên các bảng quảng cáo với hàng nghìn mặt hàng, từ cà phê đến các sản phẩm tóc nam. "Ông ấy cứ như là Tom Hank vậy", hậu vệ người Hà Lan của Yokohama là Calvin Jong-a-Pin nói.

"Anh già cực kỳ hay. Khi anh già nói chuyện, không ai thấy sự hợm hĩnh hay kiêu ngoại. Anh già thường bảo tôi rằng: ‘Tôi không phải Vua viếc gì đâu’. Kazu thật tuyệt, vô ưu và đầy truyền cảm hứng. Người già ở Nhật yêu anh già lắm vì ở đó, không có người đàn ông 50 tuổi nào khác làm được những điều như Kazu. Nhưng thật lạ mỗi khi thi đấu cùng anh già. Tôi cứ nghĩ mình đá bóng với bố mình vậy.", Eijiro Takeda, 31 tuổi, đồng đội của Kazu kể.

Tổng cộng, Kazu đã có 221 bàn thắng kể từ trận đấu đầu tiên vào năm 1986 và hầu như lần ăn mừng nào anh già cũng diễn kiểu ăn mừng đặc trưng có tê "Vũ điệu của Kazu" với những cú đánh tay và lắc mông cực kỳ Samba. Kazu đã có 89 lần khoác áo ĐTQG, ghi 55 bàn (trong đó đáng nhớ nhất là bàn thắng trong trận thua ĐT Anh 2-1 của HLV Terry Venables, tại Wembley năm trước). Cả sự nghiệp đến thời điểm này, Kazu mới nhận 29 thẻ vàng và 0 thẻ đỏ.

Với bóng đá Anh, Vua Kazu cũng có nhiều kỷ niệm khác ngoài bàn thắng để đời trên. Anh đã suýt gia nhập Bournemouth, một vài tháng sau sinh nhật thứ 32. Đó là năm 1999, khi Bournemouth vẫn đá ở giải hạng Ba và họ muốn ký hợp đồng với Kazu, khi đó đang khoác áo Mel Machin.

Hôm đó, Kazu đá cho Bournemouth theo dạng cho mượn và đã lập một cú hat- trick. Những bàn thắng còn lại thuộc về Gordon Watson, tiền đạo của Bradford City, và một cầu thủ địa phương có tên Nick Mills. Sau đó, Kazu trở về Nhật Bản và gia nhập CLB Kyoto Sanga. Một tháng sau, Bournemouth đưa ra lời đề nghị nhưng đã quá trễ rồi.

Hiện tại, Vua Kazu đi lại bằng một chiếc Porsche Carrera II phiên bản đặc biệt. Anh già là một biểu tượng của phong cách sành điệu, nổi tiếng với bộ sưu tập những bộ đồ có màu sắc rực rỡ. Vợ của Kazu là một ca sĩ, người mẫu nổi tiếng của Nhật Bản.

Và mỗi năm, các cây bút bóng đá Nhật Bản tụ tập tại sân tập luyện khét tiếng ở Yokohama, quay quần trên những chiếc ghế sofa bọc da màu xanh lá chanh nhạt và những bức tường sơn màu ngọc lam, để tặng anh già một chiếc bánh và hát chúc mừng sinh nhật.

Trong lễ sinh nhật gần nhất, sự kiện này đã bị hoãn lại một ngày vì Kazu được Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko mời đến dùng trà tại Cung điện Hoàng gia Tokyo. Ngày hôm sau, Kazu thổi nến khi đang mặc bộ đồ màu kem, áo sơ mi màu hồng cá hồi, cà vạt màu cam và đi giày brogues màu tối. Chưa hết, mái tóc được cắt tỉa thời trang và còn ghim một bông hồng đỏ vào ve áo.

"Tại sao anh già vẫn cứ chơi bóng ư? Vì anh yêu bóng đá. Tôi vẫn hỏi: Anh già, sao anh không sang Hawaii tắm biển, phơi nắng và quẩy cho thật chill nhỉ. Anh đã 52 tuổi rồi đấy. Nhưng anh ấy nói rằng chỉ yêu bóng đá, cứ rời sân cỏ là lại nhớ", tiền đạo Ibba Laajab, người Na Uy kể.

Người ta cứ ca ngợi một Ronaldo ở tuổi 33 vẫn đi sớm về muộn trong tập luyện. Nhưng Kazu làm điều đó gần 50 năm nay. Anh già luôn là người đến tập luyện sớm hơn những người khác hai giờ trước và là người cuối cùng ra về. Động tác của Kazu đã chậm hơn trước đây nhưng kỹ thuật vẫn còn điêu luyện, nhất ở những pha chạm bóng.

Kazu phải tránh xa chấn thương bởi vì, ở tuổi 52, cơ thể không còn hồi phục nhanh như thời trai trẻ. Nhưng anh già vẫn thực sự chuyên nghiệp đến từng chi tiết nhỏ: đi ngủ lúc nào, thức dậy lúc nào, ăn cái gì và lúc nào, làm ấm cơ thể như thế nào và muôn nghìn "thế nào" khác nữa.

"Thể lực của Kazu tuyệt vời. Ăn rất khoẻ và cư xử nhã nhặn thôi rồi. Nhưng hơn bất cứ điều gì, anh ấy yêu thích bóng đá. Khi cầu thủ khác đi nghỉ Hè thì tôi biết Kazu đang ở đâu đó ở Nhật Bản để tập gym nhằm duy trì thể lực và vóc dáng", một người bạn của anh già chia sẻ.

Sự cống hiến đó đã trở thành huyền thoại ở đây. Kazu tập luyện nhanh chóng. Anh già thức dậy lúc 5 giờ sáng để ăn sáng và có một chuyên gia dinh dưỡng cá nhân để theo dõi mọi thứ được ăn. Sau khi tập, Kuza ngâm mình trong bồn nước đá. Anh uống nước có ga nhập khẩu từ Italia và kiểm tra cân nặng và chỉ số mỡ hàng ngày. Hết mùa giải, Kazu thường đưa một HLV thể hình đến một hòn đảo ngoài Thái Bình Dương để tập giữ phom.

"Có lẽ anh ấy không phải là Kazu của ngày xưa nữa cũ, một cầu thủ của 20 năm trước, nhưng được xem anh già thi đấu vẫn là điều tuyệt vời. Anh già nuốt trọn giáo án tập luyện, cần chạy đầu sân cuối sân trong 12 giây thì vẫn chạy ngon lành. Tôi vẫn bật cười khi thấy những vị mới 40 tuổi mà đã lẩy bẩy leo cầu thang", Jong-a-Pin nói.

Điều đó giúp Kazu không bao giờ cần phẫu thuật và lần duy nhất anh bị gãy xương trong sự nghiệp là trận ra mắt CLB Genoa tại Serie A 1994/15. Ở trận đấu đó, Kazu còn được Franco Baresi thân thiện chào đón với một đòn vào mũi. Tuy nhiên, Kazu không hoàn toàn miễn nhiễm sự lão hoá. Đó là câu mà nhà báo thể thao người Mỹ Wilfrid Diamond đã viết về Kazu. Hoàn toàn đúng. Mùa giải hiện nay, Vua Kazu chỉ có mặt trong đội hình xuất phát 4 lần. Mùa trước là 11 lần và mùa trước nữa là 12 lần.

Lớn hơn HLV hiện tại của Yokohama 4 tuổi, thế nên Kazu đã được sử dụng một cách hãn hữu nhằm nhấn mạnh một thông điệp: Tại đội bóng này có những huyền thoại khác ngoài một Shunsuke Nakamura, một ngôi sao lớn từng xuất thân từ đội bóng này.

Kazu đã không ghi bàn kể từ bàn thắng phá kỷ lục của Sir Stanley Matthews vào tháng 3/2017. Mùa giải trọn vẹn cuối cùng của anh già là năm 2011, ở tuổi 44, với 31 lần ra sân, nhưng không ghi được bàn thắng nào. Điều đó dẫn đến nghi vấn: Liệu Kazu còn ở trên sân cỏ là chỉ như một "con gấu trúc trong công viên" nhằm thu hút khán giả và tiền bạc đến với bóng đá?

Có thể là như thế theo con mắt tầm thường. Bởi Vua Kazu còn vượt lên cả những điều mà người đời suy luận. Người đồng đội Jong-a-Pin cho biết: "Việc Kazu xuất hiện khiến CLB có thêm 6 nhà tài trợ là điều bất thường. Nhưng không có anh già, thậm chí đội bóng cũng không còn tồn tại bởi khi đó các nhà tài trợ sẽ ra đi".

Tuy nhiên, hiện tại, Yokohama không cần phải lo lắng về khả năng xảy ra điều đó. "Tôi 52 tuổi nhưng cơ thể và tâm trí vẫn còn trẻ. Khi tôi ở tuổi đôi mươi, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ chơi lâu như vậy. Nhưng thể lực của tôi vẫn ổn và tôi muốn tiếp tục chơi bóng", Kazu nói.

Kazu có thể sẽ được thi đấu tại sân chơi cao nhất là J.League 1 vào mùa tới nếu Yokohama thăng hạng. Mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng và nếu CLB thăng hạng, không ai nghĩ rằng Vua Kazu sẽ nói "Sayonara – Tạm biệt". Hãy hình dung đến cảnh một cầu thủ 53 tuổi vẫn thi đấu tại J.League 1, thật sự phấn khích.

Đầu năm nay, một thủ môn 73 tuổi có tên là Isaak Hayik đã xuất hiện trong khung thành của CLB Ironi Or Yehuda, hiện đang đá giải hạng Tư Israel. Kazu, tuy kém Isaak 20 tuổi, vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp cao tuổi nhất thế giới và là người đàn ông duy nhất ở độ tuổi 50 vẫn tích cực tham gia thể thao ở cấp độ chuyên nghiệp.

"Tôi sẽ chơi bóng cho đến khi tôi chết". Đó là lời của VUA KAZU.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Báo điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Tùng Điển Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0903263198 - 0912225667

x