"Phản ứng đầu tiên là: 'Giờ mình làm gì? Quay lại sân tập, hay đi tắm rồi về nhà?'. Bạn thực sự chẳng biết phải làm gì", ông nhớ lại. "Vậy nên bạn ngồi đó vài phút để suy nghĩ. Bạn đón nhận điều đó. Tôi gọi cho các cộng sự và báo tin xấu. Tôi nói: 'Hãy thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt mọi người trong văn phòng'".
"Bầu không khí lúc đó rất kỳ lạ, vì bạn đang ở trung tâm huấn luyện và mọi người chẳng biết phải nói gì. Họ đưa cho chúng tôi vài chiếc túi để gom hết đồ đạc rồi chúng tôi rời đi. Ngày hôm sau, tôi rời Sunderland mãi mãi và trở lại London - nơi t&oci