Làm sao một quốc gia với chưa đến 4 triệu dân lại có thể liên tục vượt xa kỳ vọng như vậy?
"Hiển nhiên là chúng tôi có rất nhiều tài năng", Bilic nói. "Nhưng chúng tôi luôn giỏi ở các môn thể thao đồng đội: bóng rổ, bóng nước, bóng ném. Tôi nghĩ đó là vì người Croatia rất thích giao lưu, thích ra ngoài phố".
"Ở những vùng có nhiều vận động viên thể thao xuất thân, khí hậu rất lý tưởng, nên trẻ con luôn chơi đùa ngoài trời. Có thể bây giờ ít hơn vì mạng xã hội, nhưng ngày xưa bọn trẻ có thể dành hàng giờ liền ở ngoài".
"Tôi nghĩ mình đánh giá bóng đá Croatia khá chính xác, vì tôi từng thi đấu và huấn luyện đội tuyển. Và tôi tin rằng các cầu thủ Croatia có một tình đồng đội rất đặc biệt, thường bị đánh giá thấp. Họ là bạn bè thực sự, không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Dù kỳ tập trung đội tuyển kết thúc, họ vẫn giữ liên lạc. Bạn không thể phân tích chính xác ảnh hưởng của điều đó. Không thể đo lường. Nhưng nó rất quan trọng".
Bilic biết mình đang nói gì. Sự nghiệp của ông là hành trình phong phú với vô số trải nghiệm trên khắp thế giới.
Giai đoạn đầu, ông là một trung vệ thép từng khoác áo West Ham và Everton trong thập niên 1990, đồng thời góp mặt trong thế hệ vàng Croatia giành hạng Ba tại World Cup 1998.