Mọi ánh mắt đều dồn về người đội trưởng, chiếc băng thủ quân màu xanh dương siết chặt quanh cánh tay trái, khi họ chuẩn bị bước ra sân đối đầu Inter Milan ở vòng 1/8 Club World Cup.
"Vào năm 2014, tôi chơi World Cup trên đất Brazil", Silva nói, giọng nghẹn ngào, liên tục lau mũi khi nước mắt lăn dài trên gương mặt. Anh dừng lại. "Vào ngày nghỉ, tôi về nhà. Cha dượng tôi đến - chính ông là người đã giúp tôi trở thành Thiago Silva hôm nay".
Anh cúi người xuống, tay chống đầu gối. "Ông bị bệnh. Tôi không biết nó nghiêm trọng đến thế". Silva mím môi, cố kìm nén cảm xúc.
"Tôi trở lại đội tuyển quốc gia... rồi mọi thứ kết thúc theo cách mà ai cũng biết". Anh đang ám chỉ thất bại 1-7 của Brazil trước Đức ở bán kết. Silva lại ngừng lại, ánh mắt long lanh. "Ông ấy nhập viện. Tôi quay về Paris, bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải. Rồi trong một trận đấu đầu mùa, vợ tôi gọi điện, giọng run run: 'Cha qua đời rồi'".
Silva lắc đầu, cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh hiểu ý tôi không?", anh vỗ ngực. "Tôi đã không đến thăm bố trong bệnh viện vì tôi nghĩ ông sẽ ổn". Silva chỉ về phía các đồng đội, giọng nói dâng cao: "Ý tôi là gì? Đừng chần chừ ngoài sân, hỡi các anh em. Làm ngay, làm những gì chúng ta có thể, ngay bây giờ".
Cử chỉ tay mạnh mẽ, giọng vỡ òa vì xúc động, gần như hét: "Đừng để đến sau này rồi mới nói 'giá m&a