Bạn đồng nghiệp của tôi ví Công Vinh là cây cầu nối cho hai nền bóng đá Việt Nam-Nhật Bản. Rằng, sự kiện ấy có ý nghĩa rất lớn không chỉ cho Công Vinh, cho bóng đá Việt Nam, Nhật Bản mà còn hướng đến những ý nghĩa đầy tính nhân văn khác.
Đầu tiên là chuyện tiền! Tôi mừng cho SLNA đã có một thương vụ đáng nhớ. Họ mua rẻ, bán rất được giá. Kế nữa, khi bán Công Vinh, SLNA sẽ có thêm tiền để trang trải cho mùa giải mới. Nếu Công Vinh đến Nhật Bản thi đấu, vị trí mà anh bỏ lại ở SLNA sẽ được giao cho một cầu thủ trẻ. Nghĩa là SLNA nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đang có cơ hội thực hiện chính sách tạo nguồn cho tương lai.
Thế nhưng, thương vụ của Công Vinh không chỉ mang đến ích lợi hoàn toàn có thể đong đếm cho anh, cho CLB. Nó còn tạo ra một cây cầu nối hai nền bóng đá. Biết đâu, sau cầu thủ này, những ngôi sao khác của Việt Nam như Thành Lương, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân… sẽ xích lại gần hơn với bóng đá Nhật. Và sẽ thật tuyệt vời nếu một ngày, họ sẽ khoác áo một đội bóng của Xứ sở mặt trời mọc!
Thực tế thì sau Công Vinh, người Nhật đã mở lối cho hai cầu thủ trẻ của đội U19 Việt Nam là Duy Mạnh, Đức Huy đến thử việc ở Nhật. Có thể, bóng đá Nhật muốn mở rộng tầm ảnh hưởng ở Việt Nam và họ cần những hoạt động, những đại sứ hình ảnh đầy sức nặng, nhưng, nếu biết tận dụng các cơ hội này, nền bóng đá của chúng ta sẽ thu lợi rất nhiều, đặc biệt là quảng bá hình ảnh ở châu lục và trên thế giới.
Julius Caesar, một vị quan chấp chính thời La Mã cổ đại (100-44 TCN) từng nói một câu bất hủ: “Ta đã đến, ta đã thấy, ta đã chinh phục”.
Với bóng đá Việt Nam, việc các cầu thủ “phải đi, phải thấy” cũng là cách để tìm kiếm chiến thắng trong tương lai!