Mỗi lần trái bóng lăn, người ta lại nghĩ ngay tới cuộc đua đến ngôi vô địch. Cũng đúng thôi, thứ ánh sáng diệu kỳ của những danh hiệu, những tấm huy chương luôn có sức hấp dẫn đến lạ lùng. Mà nói cho cùng, xu thế của mỗi con người chúng ta là phải hướng đến phía trước, nơi có những đỉnh cao, trở thành khuôn vàng thước ngọc cho cả cộng đồng. Mùa giải này cũng vậy, người ta tự hỏi, cuộc đua đến ngôi vị số một V-League là “song mã” hay “tam mã”? Rằng, dàn sao trẻ của HA.GL sẽ có được chỗ đứng như thế nào ở sân chơi vốn nổi tiếng là khắc nghiệt?
Biết bao đoán định và cả những kỳ vọng vào một cuộc đua mà ở đó, mỗi đội bóng, mỗi cầu thủ đều chiến đấu bằng tất cả tinh thần và lực lượng. Thế nhưng, danh hiệu, thứ hạng là chuyện muôn năm cũ, nó cũng chỉ như chiếc khăn, cái cà vạt trong tổng thể bộ trang phục mà chúng ta mặc hàng ngày. Cái mà bóng đá Việt Nam cần lúc này là một bộ trang phục, là những giá trị thuộc về bản chất, bởi nếu không, chúng ta mãi không thể thoát ra khỏi cái mớ bòng bong vốn lâu nay kìm hãm sự phát triển của mình.
Vài ngày trước, một đồng nghiệp của tôi vốn nổi tiếng là người “đúng hẹn” trong bài vở nhất quyết nhờ tôi “gánh hộ” vài cái tin vì “mải vui với mấy ông Đồng Tháp”. Anh bạn ấy vui bởi, hóa ra, trong khó khăn, khi người ta dám nghĩ đến tương lai và hành động vì nó thì con đường để một đội bóng truyền thống tồn tại, phát triển sẽ mở ra. Rằng, từ nay, với tư duy mới, Đồng Tháp sẽ làm bóng đá thực sự chứ không đi vào lối mòn xin-cho như trước đây.
Vậy mới nói, V-League 2015 đong đầy thật nhiều hy vọng và hoài bão của dư luận. Ở đó, không chỉ có những trận đấu căng thẳng mà ở đó, những người làm bóng đá sẽ đến được đích, dù trên con đường họ đi sẽ có nhiều chông gai!