Đằng sau bản hợp đồng với HLV Park Hang Seo cho thấy, bóng đá Việt Nam đã biết phát huy sức mạnh tổng thể từ nhân dân và các đối tác để giải những bài toán hóc búa nhất.
Người ta vẫn nhắc đến câu chuyện về tiền lương của HLV Park Hang Seo. Bầu Đức là cái tên được nhắc rất nhiều suốt 2 năm qua bởi chính ông dù đang khó khăn về tài chính nhưng vẫn hào phóng chi tiền cho đội tuyển. Nhưng ít người biết rằng, chính bầu Đức 2 năm trước đây đã đề xuất cựu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng giữ kín việc ông tài trợ lương cho HLV Park Hang Seo.
Thời điểm đó, VFF đủ sức trả lương cho HLV trưởng ĐT Việt Nam bởi còn có sự hỗ trợ từ ngân sách. Thế nhưng, bầu Đức muốn thể hiện trách nhiệm của một người tìm tiền cho VFF, muốn tạo ra được dấu ấn nào đó thật đặc biệt trong nhiệm kỳ của mình.
Thực ra, bóng đá Việt Nam không quá xa lạ với việc có những cá nhân, tổ chức đóng góp công sức cho hoạt động của đội tuyển. Từ nhiều năm trước, VFF đã thực hiện rất hiệu quả chiến lược huy động sức mạnh từ xã hội cho các hoạt động bóng đá. Một phần lương của HLV Henrique Calisto năm nào cũng do các doanh nghiệp chi trả. Lương cho HLV Toshiya Miura cũng có sự hỗ trợ của LĐBĐ Nhật Bản.
Một khoản chi rất lớn cho BHL, các hoạt động tập huấn nước ngoài của đội tuyển futsal cũng do bầu Tú chi trả và các doanh nhân, đối tác cũng chưa từng đề nghị công bố về việc làm của họ. Tất cả đều muốn âm thầm đóng góp sự phát triển chung của nền bóng đá.
Và bây giờ cũng vậy, mức lương kỷ lục mà VFF trả cho HLV Park Hang Seo cũng đến từ sức mạnh tập thể. Những bàn tay đã lặng lẽ chìa ra với VFF trong thương vụ nhiều tỷ đồng. Tất cả đều đến với tinh thần vì bóng đá Việt Nam, muốn làm điều gì đó cho sự phát triển chung.
Và cũng từ sự kiện này, chúng ta có thể hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Rằng, bóng đá Việt Nam có thể thực hiện những kế hoạch dài hơi hơn, tham vọng hơn, tốn kém hơn nếu biết dựa vào nhân dân, doanh nghiệp để kiếm tìm động lực phát triển.