Với UAE hay các nền bóng đá phát triển, một cầu thủ diện như Văn Lâm không bị xem là vấn đề quá nghiêm trọng. Thậm chí, bóng đá châu Âu đã đưa ra được nguyên tắc ứng phó với khủng hoảng. Một cầu thủ bị dịch không đồng nghĩa cả đội bóng bị cấm thi đấu. Ứng với trường hợp của Văn Lâm, chiểu theo nguyên tắc đó, có thể anh sẽ được đáp chuyến bay sang UAE, xét nghiệm và nếu âm tính thì vào sân thi đấu.
Chúng ta không mong muốn Văn Lâm ở diện nguy hiểm. Chúng ta hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Nhưng bóng đá Việt Nam và cuộc chiến chống dịch mà chúng ta đang theo đuổi có những nguyên tắc chưa thể thay đổi. Nói cách khác, chúng ta phải giảm thiểu tối đa rủi ro có thể xảy đến. Với bóng đá Việt Nam, nguyên tắc phòng hơn chống cần được đặt lên hàng đầu. Chúng ta chấp nhận thiệt hại nhỏ để không tổn thất tất cả. Chúng ta duy trì tinh thần và quan điểm chống dịch một cách xuyên suốt dù đang ở nước ngoài.
Việt Nam đang đối diện làn sóng dịch thứ tư vốn được đánh giá là khốc liệt hơn trước rất nhiều. Cả hệ thống chống dịch đã vào cuộc với tất cả trách nhiệm. Ở đó, có rất nhiều người đã quên cả sức khỏe, hạnh phúc bản thân để mang đến sự an bình cho xã hội. Ở đó, chúng ta vừa chống dịch vừa phải duy trì sản xuất để giữ nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế. Thế nên, một sự lơi lỏng, bỏ ngang quy tắc dù là nhỏ nhất sẽ phải trả giá đắt, cuốn trôi đi tất cả nỗ lực của hàng chục triệu người.
Thế mới nói, bóng đá không chỉ mang đến sự giải trí cho một xã hội vốn đang gồng mình chống dịch mà còn phải thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Bóng đá phải an toàn thì mới có cơ hội trở lại. Bóng đá phải chống dịch như một bộ phận của cỗ máy chống dịch. Bóng đá phải biết vượt qua hoàn cảnh bằng nỗ lực cao hơn bình thường để mang đến niềm tự hào cho Tổ quốc trong những ngày tháng gian khó này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn