Điều mà ông Miura muốn gửi gắm đến học trò là sự hiện diện của họ ở ĐT Olympic Việt Nam xứng đáng chứ không có bất cứ sự ưu ái, hay cắc cớ nào đó nơi hậu trường. Điều mà ông Miura kỳ vọng chính là các cầu thủ sẽ luôn tự tin vào bản ngã của mình. Sự tự tin sẽ giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua giới hạn của bản thân và đặc biệt là tìm cho mình một vị thế xứng đáng trong cuộc chơi khắc nghiệt.
Thông điệp của ông Miura khiến tôi nhớ đến những câu thơ đầy triết lý của thi sĩ Evghenhi Evtushenko: “Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời/Mỗi số phận chứa một phần lịch sử/Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ/Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?”.
Khắc nghiệt như bóng đá. Lằn ranh giữa thành công và thất bại đôi khi mong manh như khói. Nhưng, công bằng và tuyệt vời nhất cũng là bóng đá. Ai dâng hiến, ai hết mình, ai tin vào khả năng diệu kỳ của bản thân, người đó sẽ có được trái ngọt đầu mùa.

Ai cũng biết, những ngày này, ông Miura đã phải nhọc công thế nào nhằm tìm kiếm cho được một đội ngũ mới cho Olympic Việt Nam. Sự mới mẻ của đội bóng được thể hiện trên từng khuôn mặt các tuyển thủ. Rất nhiều người trong số đó vẫn chưa được dư luận quen mặt thuộc tên. Thế nhưng, bằng sự lý tính và niềm tin tuyệt đối, ông Miura đang chứng minh rằng, những cánh chim lạ ấy có thể trở thành rường cột của ĐTQG trong tương lai.
Nếu gieo niềm tin, thì bạn sẽ gặt phép màu. Ông Miura đã tin. Và giờ, chúng ta cũng hy vọng, các cầu thủ trẻ sẽ có được niềm tin mãnh liệt vào tương lai để hoàn thành nghiệp lớn. Cái nghiệp lớn mà họ và mỗi chúng ta đang theo đuổi phải được bắt đầu từ những buổi tập, từ những buổi tập đẫm mồ hôi.