Ngày thứ Tư đen tối
Black Wednesday – Ngày thứ Tư đen tối là tên của một cột mốc lịch sử diễn ra vào năm 1992, chỉ 1 tháng trước khi ĐT Anh được trao quyền đăng cai EURO 1996. Sự sụp đổ của đồng bảng khiến nước Anh phải rút khỏi Cơ chế tỉ giá hối đoái châu Âu (ERM), tạo nên một cơn rung lắc mạnh về kinh tế, buộc nước Anh phải ban hành nhiều chính sách kinh tế mới sau thời khắc này.
Ngay cả quá trình chuẩn bị cho kỳ EURO này của nước Anh cũng không theo kế hoạch ban đầu. Theo The Guardian, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vào thời điểm chọn quốc gia đăng cai EURO 1996 không hề thông báo về số lượng đội tuyển tham dự. Vì thế Anh mặc định cho rằng sẽ chỉ có 8 quốc gia góp mặt và chuẩn bị cơ sở vật chất để đăng cai một kỳ EURO như truyền thống. Thế rồi bất ngờ UEFA nâng số đội tham dự lên thành 16, khiến một vài kế họach buộc phải thay đổi.
Tuy nhiên, chuyện tăng số lượng đội tham dự EURO không phải là vấn đề lớn nếu so với thực trạng của bóng đá Anh lúc đó. Vào thời điểm người Anh biết họ là chủ nhà của EURO 1996, Tam sư đang được dẫn dắt bởi HLV Graham Taylor, và The Guardian không ngần ngại gọi ĐT Anh khi ấy là “một đống rác”.
Trước EURO ‘96, ĐT Anh còn một giải đấu còn lớn hơn thế để thách thức bản thân: World Cup 1994. Tuy nhiên, dưới sự chèo lái của Taylor, Tam sư thậm chí còn không vượt qua nổi vòng loại World Cup ‘94. Ở trận đấu quyết định gặp tí hon San Marino, lưới của ĐT Anh còn bị chọc thủng bởi David Gualtieri – một cầu thủ của San Marino coi bóng đá chỉ là nghề tay trái bên cạnh nghề chính là nhân viên… bán máy tính. Đó là sự sỉ nhục đối với người Anh vào thời điểm đó, và cũng đồng thời làm dấy lên câu hỏi: Liệu một đội tuyển Anh thế này có trở thành trò cười tại EURO ‘96 – kỳ EURO mà họ là chủ nhà hay không?
Để chuẩn bị cho một kỳ EURO, người ta chờ đợi nước chủ nhà phải tạo nên nhiều lát cắt văn hoá đậm chất bản địa. Đáng tiếc, nước Anh vào thời điểm đó đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi văn hoá Mỹ. Từ thời trang, điện ảnh cho tới phong cách của giới trẻ đều đi theo huớng Mỹ hoá khiến Anh trở thành một quốc gia hỗn tạp về bản sắc.

Bóng đá không chỉ là đá bóng
Nạn hooligan cũng ngày càng trở nên đáng báo động hơn ở Anh vào thời điểm đó. Trước và sau mỗi trận đấu bóng đá, các CĐV đều tụ tập uống bia rượu, ẩu đả, gây rối khiến chính phủ Anh hoang mang khi nghĩ về hình ảnh của nước nhà tại kỳ EURO đầu tiên mà họ là chủ nhà, cũng đồng thời là giải đấu lớn đầu tiên kể từ World Cup 1966.
Tuy nhiên, sau khi Terry Venables lên thay Taylor, phong cách thi đấu của ĐT Anh ngày càng ổn định hơn. Alan Shearer là do Taylor phát hiện, nhưng người đưa Shearer lên đẳng cấp thế giới phải là Venables. Chứng kiến sự khởi sắc của ĐTQG, kết hợp công tác tuyên truyền với khẩu hiệu “Khi bóng đá về nhà” của chính quyền, người Anh ngày càng ý thức họ cần phải xây dựng một môi trường bóng đá lành mạnh, trở thành đội chủ nhà mẫu mực tại EURO 1996.
Và thực tế là Anh đã làm được. Cho đến bây giờ, kỳ EURO trên đất Anh năm 1996 vẫn đang là kỳ EURO chứng kiến lượng khán giả xem trực tiếp đông thứ nhì lịch sử EURO (1,2 triệu khán giả cả giải). Các trận đấu của ĐT Anh diễn ra vào 17h00 (giờ địa phương), vốn dĩ trùng với giờ tan học và chưa tới giờ tan sở ở Anh, nhưng họ vẫn tạo ra một bầu không khí tuyệt vời trong bất kỳ trận đấu nào.
Mỗi trận đấu là một ngày hội, mỗi chiến thắng đều có giá trị hơn cả một thắng lợi, mỗi phút bóng lăn đều tạo ra cảm xúc, EURO 1996 có lẽ là ví dụ sống động nhất cho khái niệm: Bóng đá không chỉ là bóng đá. Nó là chất keo gắn kết dân tộc, là niềm tự hào đủ lớn để cả một quốc gia phải thay đổi. Cũng chính vì vậy cho dù ĐT Anh chỉ vào tới bán kết, nhưng EURO ‘96 mãi mãi sống trong tim người Anh như một thời khắc lịch sử của Tam sư.
Oliver Bierhoff & bàn thắng lịch sử
Bàn thắng mà Oliver Bierhoff ghi vào lưới ĐT Czech ở phút 95 trận chung kết EURO 96 chính là “bàn thắng vàng” đầu tiên trong lịch sử EURO. Đây cũng là kỳ EURO đầu tiên áp dụng luật bàn thắng vàng (đội tuyển ghi bàn trước trong hiệp phụ sẽ chiến thắng ngay lập tức, và năm 1996 cũng đồng thời là lần đầu tiên sau khi hợp nhất 2 miền Đông-Tây, ĐT Đức vô địch EURO.
TỔNG QUAN GIẢI ĐẤU
Chủ nhà: Anh
Thời gian: 8/6 – 30/6
Đội tham dự: 16
Số trận đấu: 31
Số bàn thắng: 64 (2,06 bàn/trận)
Tổng số khán giả: 1.275.857 (41.157/trận)
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
Vô địch: Đức
Á quân: CH Czech
Vua phá lưới: Alan Shearer (Anh)






















