Trong chín danh phái ấy, duy có Đức Ý Chí kiến văn quảng bác, lĩnh hội quán thông tất thảy bí mật võ lâm tàng chứa trong bảo vật. Chính thế, không chỉ một mà có tới ba lần Đức Ý Chí độc chiếm ngôi bá chủ, có cái uy quỷ thần vô lượng.
Hiềm một nỗi, đã ngót hai chục năm qua Đức Ý Chí không hề khởi sắc ở Âu châu. Mặc dù môn đạo không chút bại hoại trễ nải, tổng chưởng Lâu Á (Loew) kén chọn đồ đệ cũng không hề dễ dãi, nhưng chẳng thể khôi phục được phong quang năm xưa.
Rồi đến một lúc trời già mỏi mệt, không muốn trêu cợt người Đức Ý Chí nữa chăng? Hai năm qua, tình hình có chút thay đổi khi Lâu Á cùng đám học trò thẳng đến đất Ba Tây (Brazil) lấy về Kim Bảo Thế, thanh thế Đức quốc đạt đến mức đại thịnh.
Nhưng một khi mang danh làm vua thiên hạ mà không thể hiệu lệnh châu Âu, liệu chẳng hóa trò cười ru? Vì vậy, Lâu Á lại vượt dãy An Bí Sơn (Alps) đến Phú Lãng Sa (Pháp) để biểu dương cái thanh uy hiển hách. Chỉ trong một tháng, chúng tung hoành khắp cõi Ba Lê (Paris) như chốn không người, tưởng như bảo vật đã thu về trong tay áo.
Nào ngờ tạo hóa vẫn khéo đùa. Lúc này, đứng trước Đức Ý Chí là Phú Lãng Sa, một bang phái cũng rất được kính ngưỡng trong giang hồ. Nhiều năm qua, bang chưởng Đức Sâm (Deschamps) nghiêm khắc tuyển lựa người tài, ăn gió nằm sương tu luyện cũng chỉ để có một ngày gây chuyện kinh thế hãi tục. Bảo vật hiện đang trên đất chúng, sao lại dễ dàng giương mắt nhìn kẻ khác cướp đi?
Lại nói tiếp chuyện hôm ấy trên đài thụ thiên, Đức Sâm nghe mấy câu giễu cợt của Lâu Á thì giận lắm, không còn kể gì đến thanh danh nữa, nhoài người về phía địch thù tung chưởng. Trong một sát na nhanh như ánh chớp ấy, Lâu Á vung tay về phía trước, vận công hóa giải kình lực rồi thuận thế nhảy ngược về phía sau. Cả hai nội kình mạnh mẽ nhưng võ công gia số có khác nhau, một người thân thủ mau lẹ phiêu hốt, một người chiêu thức cương mãnh độc địa.
Cả Đức Sâm và Lâu Á đều nhận thức rõ, đối thủ hôm nay không những cường hãn, mà còn là tuyệt thế bậc nhất đương thời. Nếu muốn thắng, e chỉ dùng sức thì không bao giờ là đủ. Nhưng dùng mưu, sợ rằng đối phương kiến thức thông tuệ cũng khó mà bịp được. Trong cuộc chiến một mất một còn này, chỉ có thể trông cậy vào tài năng của đám đệ tử mà thôi.
Bất giác, không ai bảo ai, Đức Sâm và Lâu Á cùng nhìn về phía học trò phía dưới. Bên Đức Ý Chí, Âu Dĩ (Oezil), Mỗ Lao (Mueller), Cơ Lộc (Kroos) gươm chói hàn quang. Bên Phú Lãng Sa, Bá Yết (Payet), Bốc Ba (Pogba), Hy Á Man (Griezmann) ánh đao lóe tuyết. Rồi một tiếng hô vang như sấm dậy, những đạo bạch quang vung lên, dưới ánh nắng tựa hồ muôn ngàn cánh hoa lê bay...
Thực là:
Hào kiệt Đức quân vừa qua nạn
Anh hùng Pháp quốc lại ra tay
Chưa biết tình hình chiến sự thành bại thế nào, chờ xem hồi sau sẽ rõ.