“Lạc trôi” số 10
Ít ai nhớ rằng khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại V.League 2015, Công Phượng không mang chiếc áo… số 10. Anh ra sân trong màu áo số 44, con số nghe có vẻ chẳng liên quan đến hình ảnh của một “cầu thủ quốc dân”, một ngôi sao đang lên ở thời điểm đó. Lý do đơn giản, chiếc áo số 10 lúc bấy giờ thuộc về đàn anh Lê Hoàng Thiên. Phượng phải trật tự, anh không thể đưa ra “ý kiến ý cò” gì khi đàn anh đeo trên tay tấm băng đội trưởng.
Ở thời điểm đó, Phượng vẫn chỉ là một cậu trai đôi mươi, mang trong mình khát khao cháy bỏng và sự ngây ngô hồn nhiên của tuổi trẻ. Anh không sợ hãi, không né tránh, cũng chẳng trốn chạy khỏi áp lực. Rất nhiều người lầm tưởng, việc HAGL chọn số áo 44 là cách để giảm gánh nặng, nhưng thực chất, Công Phượng chưa bao giờ là kẻ biết sợ hãi.
Một mùa sau, khi HAGL trải qua cuộc cách mạng trẻ với vô số biến động, đội bóng phố Núi quyết định trao áo số 10 cho Phượng. Từ đó, cái tên “CP10” ra đời, gắn liền với sự nghiệp của anh, từ CLB cho đến đội tuyển quốc gia.
Nói ví von, chiếc áo số 10 như một thứ “ấn tín”, vừa vinh quang, vừa trĩu nặng. Nó biến Phượng thành biểu tượng, nhưng đồng thời cũng trói buộc anh vào vòng xo&aa