
Để chơi bóng cho Diego Simeone, bạn phải thuộc một kiểu cầu thủ rất đặc biệt. Điều đó đã khá rõ ngay từ khi ông trở thành HLV trưởng của Atletico vào tháng 12/2011, và càng rõ hơn sau 14 năm.
Với Simeone, việc tìm ra những cầu thủ phù hợp chưa bao giờ là dễ dàng. Sau chức vô địch La Liga năm 2014, Atletico được đẩy vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới: ngân sách lớn hơn, sân vận động mới hiện đại, và khả năng tiếp cận những cầu thủ tài năng hơn.
Bất chấp những nguồn lực đó rất đáng giá, chúng cũng không giúp việc giữ gìn "DNA lao động" của Atletico trở nên dễ dàng hơn. Vừa duy trì bản sắc sắt đá kiểu Simeone, vừa dung hòa các ngôi sao, là một quá trình đầy thử nghiệm và sai lầm mà CLB phải trải qua suốt từ 2014 đến nay.
Một trong những giải pháp thú vị nhất của giai đoạn đó là sự xuất hiện của con trai Simeone, Giuliano, người gia nhập học viện năm 2019.
Khi người cha luôn tìm kiếm những cầu thủ sống và hành xử như thể chính ông còn đang khoác áo Atletico, thì còn gì tốt hơn một Simeone thực thụ? Và còn tốt hơn nữa là một Simeone mỗi ngày đều cố chứng minh bản thân được chơi bóng không chỉ vì cái họ.
Khi được trao cơ hội, ít ai nghi ngờ Giuliano về tinh thần và bản lĩnh đại diện cho CLB. Câu hỏi chỉ là liệu anh có đủ chất lượng chuyên môn hay không, hay rồi sẽ sớm chạm trần vì quá thiên về nhiệt huyết, để rồi những phẩm chất bóng đá thuần t