Sergio Busquets thường thi đấu với đôi vai hơi khom như đang giấu một bí mật, và theo một cách nào đó, đúng là như vậy. Ngay cả sau khi chỉ huy hai tập thể vĩ đại nhất ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia, sau khi giành mọi danh hiệu lớn ở tuổi 23, Sergio Busquets vẫn thường bị xem nhẹ, bị đánh giá thấp, luôn đứng ở rìa tầm nhìn của chúng ta.
Bí mật – với Barcelona, với Tây Ban Nha, thậm chí với cả môn bóng đá – chính là anh.
Chơi hay đến mức… gần như tàng hình
Khi Busquets lặng lẽ góp mặt trong đội một Barcelona năm 2008, anh chỉ nổi tiếng với Pep Guardiola, người từng dẫn dắt anh ở đội B. Tiền vệ trụ chính khi đó là Yaya Toure, người mạnh mẽ như chiếc máy cày. Nhưng Guardiola nhìn thấy điều gì đó ở chàng trai gầy gò từ lò La Masia. Ông nhìn thấy tương lai.
Thiên tài của Busquets tồn tại trong một “khoảng trống”. Đó là những gì không xảy ra. Bởi vì anh luôn đứng đúng chỗ, áp lực bị triệt tiêu. Vì biết dùng cơ thể để mở khoảng trống, anh hiếm khi chạm bóng lỗi. Vì thường xuyên ngoái nhìn sau lưng, anh không quay vào thế bí. Vì đã biết bóng sẽ đi đâu, anh chẳng cần rê dắt. Vì những đường chuyền đơn giản và chuẩn xác, anh không mất bóng cũng không đặt đồng đội vào tình huống khó. Vì đoán trước các pha mất bóng, anh chẳng phải đuổi theo phản công hay thực hiện những cú tắc bóng ngoạn mục. Vì chặn đường chuyền, mối nguy cơ đơn giản không kịp xuất hiện.
Một thợ kim hoàn định nghĩa sự hoàn hảo bằng việc không có vết xước. Busquets chính là như vậy. Anh chơi hay đến mức đôi khi như… trong suốt.