365 ngày của Mourinho tại Tottenham

Thứ Sáu ngày 20/11 này là tròn 1 năm kể từ ngày HLV Jose Mourinho trở thành thuyền trưởng của con thuyền thiếu khát vọng Tottenham Hotspur, cho dù CLB từng là Á quân Champions League. Với Mourinho, việc chấp nhận dẫn dắt một CLB không nhiều tiền, lắm sao, chưa từng vô địch như thế này chính là một bước lùi lớn, nhưng nó là một bước lùi tích cực để một lần nữa, phẩm chất độc tài của ông được triệu hồi.
 

Chắc chắn Jose Mourinho sẽ mỉm cười đắc thắng như nhân vật Xuân Tóc Đỏ trong tiểu thuyết trào phúng "Số Đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng, khi đọc những lời so sánh về phẩm chất lãnh tụ, độc tài của ông với rocker huyền thoại Captain Beefheart (1941-2010) trên bài báo đăng ở tạp chí Eight By Eight cách đây đúng 5 năm của nhà báo trứ danh Simon Barnes.

Captain Beefheart tên thật là Don Van Vliet, một nghệ sỹ đa tài với âm vực rất rộng và khả năng chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ. Âm nhạc của ông là sự hòa trộn giữa rock, blues, âm nhạc ảo giác với âm nhạc tiên phong và những bản soạn nhạc kiểu thử nghiệm.

Tuy nhiên, phẩm chất lớn nhất của Captain Beefheart mà mọi khán thính giả đều biết đó là tính chỉ huy đầy áp đặt của ông, cũng như những câu chuyện về cách đối xử độc tài của nghệ sĩ này với những cộng sự trong nhóm Magic Band.

Sản phẩm đắc ý truyền đời của Captain Beefheart cùng Magic Band là album Trout Mask Replica gồm 28 ca khúc với những thể nghiệm đầy mới lạ, ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của nhạc rock sau này. Tờ Rolling Stones xếp Trout Mask Replica ở vị trí thứ 58 trong 500 album hay nhất mọi thời đại.

Để cho ra đời Trout Mask Replica, Captain Beefheart đã "nhốt" các thành viên của Magic Band trong một căn nhà 2 phòng ngủ trong 8 tháng. Họ phải luyện tập và sáng tác 14 tiếng/ngày với nguồn thực phẩm duy nhất là ngũ cốc. Một thành viên của Magic Band sau này nói rằng đó thực sự là một khoảng thời gian ác mộng với những tiếng quát mắng không bao giờ ngừng của nhóm trưởng.

Captain Beefheart thậm chí còn "xóa bỏ" luôn cả tên riêng của các thành viên trong Magic Band. Ông gọi họ bằng những cái tên kỳ dị ông tự nghĩ ra: Drumbo (John French, chơi trống); Antennae Jimmy Semens (Jeff Coton, guitar); Zoot Horn Rollo (Bill Harkleroad, guitar); Rockette Morton (Mark Boston, guitar bass); The Mascara Snake (Victor Hayden, bass clarinet). Những cái tên đó sau này thậm chí còn được in lên bìa đĩa.

Tất cả giống như một trò chơi riêng của Captain Beefheart. Nhưng kết quả của nó là một album thành công với 28 bài hát đã trở thành huyền thoại. Phương pháp lăng mạ và áp bức những thành viên còn lại của Captain Beefheart đã đem đến hiệu quả, bởi ông được tin cậy với tài năng của mình.

Các thành viên còn lại của Magic Band chấp nhận phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm trưởng, vì họ tin rằng mình sẽ trở nên xuất sắc hơn nếu làm việc dưới quyền lãnh đạo thay vì tự do. Nói một cách khác, họ chấp nhận "bị mất quyền và được trao quyền" trong cùng một lúc.

Trong nghệ thuật không thiếu những trường hợp mà người đứng đầu một ê-kíp nào đó trở thành một tên độc tài để đảm bảo cho thành công chung của tác phẩm. Đạo diễn nổi tiếng Alfred Hitchcock từng nổi danh với phát ngôn: "Các diễn viên không phải súc vật, nhưng tôi thấy rằng họ cần phải được đối xử như súc vật".

Mourinho, theo Simon Barnes, chính là một nhà chỉ huy độc tài như Captain Beefheart trong lĩnh vực bóng đá.

Mourinho quá kiêu ngạo, và có thể mắc chứng bệnh tâm thần dạng ái kỷ. Thế nhưng, trong 10 năm qua, kể từ sau đỉnh cao cú ăn ba 2010 với Inter Milan, cái Tôi của Mourinho đã bị bầm dập bởi những thất bại bẽ bàng tại Real Madrid, Chelsea, rồi Man United.

Với một người luôn bị ám ảnh vào "cú điện thoại ngày Giáng Sinh" bởi sự kiện ông bố - một HLV - bị sa thải qua điện thoại vào đúng ngày Giáng Sinh, thì việc bị tống cổ khỏi ghế lái những 3 lần là sự nhục nhã lớn nhất đối với Mourinho. Đẳng cấp của ông ta đã bị hạ bậc, không còn xứng đáng với những siêu CLB nữa.

Thật sự, khi ông chủ Daniel Levy của Tottenham mời Mourinho về thay Mauricio Pochettino, khắp nơi vang lên tiếng cười rộ. Gà Trống sánh duyên cùng Mourinho thật quá lố bịch bởi cho dù là Á quân của Champions League thì Tottenham vẫn cứ là một cậu nhà quê cần cù học gạo, mong đỗ đại học để đổi đời chứ không phải những "Rich Kids" để gia sư Mourinho thoả chí nhào nặn.

Tottenham sẽ hợp với những gương mặt bình dân như Harry Redknapp hay Pochettino, những HLV vốn dĩ chỉ giỏi cầm những đội bóng tầm trung, tiêu tiền dè sẻn, sử dụng những cầu thủ tự đào tạo thành ngôi sao như Harry Kane, Dele Alli hay những ngôi sao cỡ Son Heung-min hay Erik Lamela vốn trước nay không ai biết.

Tầm cỡ và năng lực của Tottenham là như thế, nó khác xa mọi hình dung về một đội bóng của Người Đặc Biệt Mourinho. Ông ta không tìm thấy bất cứ giá trị nào phù hợp với chuẩn mực của mình đặt ra kể từ khi thành danh vào năm 2005. Ở đây không tiền nhiều vô kể, không siêu sao nhiều vô số và không cả tham vọng.

Tuy nhiên, khi Mourinho chấp nhận về nắm Tottenham, một đội bóng nằm ngay cạnh Tình - Thù cũ Chelsea, ông chấp nhận một bước lùi "vĩ đại" trong sự nghiệp, chấp nhận những lời cười nhạo, châm biếm hoặc thương hại từ những cố nhân ở khu vực giàu có của London.

Tottenham cũng nghi ngờ vào khả năng nhìn người của ông chủ Levy. Tại sao lại sa thải Pochettino, mới chỉ sau 4 tháng thi đấu kém cỏi? Tại sao lại mời Mourinho, một ông vua hưởng tiền đền bù vì sa thải trước ngày hợp đồng đáo hạn, một người có thể làm nát tan những thành quả mà Poch dày công gây dựng?

Những nghi ngờ đó có cơ sở bởi rõ ràng trong phần còn lại của một mùa giải đầy biến động bởi COVID-19 và những lịch đấu oái oăm, Tottenham của Mourinho đã thi đấu khá tệ, bất chấp đã khởi đầu bằng những thắng lợi.

Họ bị loại nhanh chóng khỏi Champions League bởi đội bóng non trẻ RB Leipzig của Bundesliga, không thể cạnh tranh được suất trong Top 4, đánh mất sự hung hãn, nguy hiểm trong lối chơi quen thuộc, bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn nội bộ giữa cầu thủ và HLV… Và Mourinho không được mua một ngôi sao nào ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Tuy nhiên, Levy không phải "gã điên mất trí" và Mourinho cũng không phải "kẻ hết thời ăn cơm thừa canh cặn", đó vẫn là những bộ óc nảy số siêu việt. Họ nhìn thấy tài năng và đất dụng võ của nhau. Levy cần một nhà độc tài để dẫn dắt đội bóng còn Mourinho cần đám con dân "ngoan đạo" để thể hiện tài năng.

Cách đây chưa lâu, Mourinho tự nhận xét rằng việc ông dẫn dắt Tottenham chính là bước lùi 15 năm, trở về thời điểm ông trở thành HLV trưởng của Porto, đội bóng được ông dùng làm bàn đạp để chinh phục châu Âu. So sánh này là hoàn toàn chính xác.

Porto khi đó gồm những gã trai Mỹ Latin vô danh tiểu tốt ở châu Âu như Ricardo Carvalho, Maniche, Deco, Derlei, Carlos Alberto... Họ chẳng khác gì những Harry Winks, Lamela, Son Heung-min, thậm chí cả Harry Kane. Đó chỉ là những ngôi sao hạng hai của châu Âu.

Thế nhưng, lời phát biểu của Mourinho khi nhậm chức ở Porto đã tạo nên sự tin tưởng của các cầu thủ vô danh, thèm khát vinh quang vào ông như thể con tin mộ đạo tin vào đức Chúa. Không những thế, ngôn ngữ của Mourinho còn phóng thích các con thú trong cầu thủ, biến họ thành những cỗ máy chiến tranh đáng sợ.

"Hôm nay, các anh vô danh và không có danh hiệu. Nhưng cuối mùa, chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch. Tôi sẽ không chỉ đưa các anh đến đỉnh cao Bồ Đào Nha, mà chúng ta sẽ chinh phục cả châu Âu. Tôi sẽ đưa các anh ra châu Âu, miễn là nghe theo chỉ đạo của tôi".

Những ngôn từ đó hẳn đã lại vang lên ở Tottenham, vào tai đám cầu thủ "chưa từng biết mùi vô địch" dù là anh hùng quốc dân như Kane, Alli… Nó là những nhát búa khai sơn phá thạch để Mourinho đặt chỗ đứng và thao túng đám "quần chúng ngu si".

Yếu tố quan trọng mà Mourinho luôn đề cao là sự vâng lời. Các cầu thủ Chelsea năm 2005 đã vâng lời, các cầu thủ Inter năm 2010 đã vâng lời, trước đó là Porto hay Uniao de Leiria. Chỉ trừ đám sao ở Real Madrid, Man United và thậm chí Chelsea ở nhiệm kỳ hai.

Có vẻ như các cầu thủ Spurs cũng vâng lời Mourinho bởi những kẻ bất trị đã bị trừng phạt như Delle Alli, Danny Rose, Lucas Moura, hay bị tống cổ như Christian Eriksen.

Bây giờ, Kane đã chấp nhận đã lùi xuống như một chân kiến tạo chứ không còn là trung phong nữa. Theo sự điều chỉnh của Mourinho, Kane đã thể hiện phong độ kiến tạo xuất sắc đáng kinh ngạc, ví dụ như cú poker kiến tạo giúp Son Heung-min ghi 4 bàn vào lưới Southampton ở vòng 2 Premier League mùa này.

Tính đến thời điểm này, Harry Kane đã có 8 đường kiến tạo thành bàn ở Premier League 2020/21, trong khi đó vẫn đảm nhiệm việc ghi bàn thường xuyên với 7 bàn. Rõ ràng, dấu ấn của Mourinho ở sự biến đổi Kane là không thể phủ nhận. Không những thế, Mourinho đã cải biến hoàn toàn cả một đội bóng.

Chấp nhận khởi đầu mùa giải gần như không mua bán, ngoại trừ sự tăng cường Gareth Bale mượn được của Real, HLV Mourinho đã điều chỉnh đội bóng của mình theo thời kỳ mới, thời kỳ của đại dịch và lịch thi đấu khắc nghiệt, luôn luôn bị rình rập bởi nguy cơ hoãn huỷ.

Tác động của giai đoạn u ám này đã đánh sập các đội mạnh. Chưa bao giờ trong 10 năm qua, người ta chứng kiến Man City đứng ở vị trí số 10 sau 8 vòng đấu, Man United đứng còn thấp hơn (14), Arsenal tương tự (11), còn nhà đương kim vô địch Liverpool xếp thứ Ba.

Nhưng Tottenham, bằng cách nào đó, đang thể hiện chuỗi phong độ tuyệt luân khi chỉ thua trong trận ra quân (0-1 trước Everton), còn lại hoà 2, thắng 5. Chuỗi bất bại của Tottenham đã là 7 trận, trong đó có những chiến thắng vang dội như hạ gục Man United 6-1 ngay tại Old Trafford hay đồ sát Southampton 5-2.

Tính đến nay, Tottenham đã đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém Leicester 1 điểm (17-18). Họ có được điều đó không phải nhờ mạnh hơn các đội trong Big Six mà chỉ nhờ ổn định hơn, thích nghi hơn với điều kiện mới, những thứ có được nhờ tài thao lược của Mourinho.

Khi Mourinho nói về hồi ức Porto, ông ta không chỉ tìm kiếm sự hỗ trợ của lịch sử mà còn đánh hơi thấy cơ hội ở bước lùi đã thực hiện 365 ngày trước. Thật sự, Mourinho là con sói vùng cực, rất giỏi đánh hơi mọi nguy cơ lẫn cơ hội. Con người này là một nhà lãnh đạo không những độc tài mà còn giỏi thao túng tâm lý.

Có lẽ, thông điệp mà Mourinho muốn gửi đến toàn thể CLB Tottenham vào ngày 20/11 này chính là: "Hãy nhìn vào Porto. Hãy nhìn vào thói quen vô địch vào mùa thứ hai của ta. Và xông lên đập nát Man City. Hãy đập thẳng vào cái mũi kiêu hãnh của chúng!".

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x