Bóng Đá Plus trên MXH

Big story

Antoine Semenyo: Người chiến binh của chúa & bài học về sự kiên nhẫn

Antoine Semenyo đang là hiện hượng đáng chú ý nhất tại Premier League mùa này và được hàng loạt ông lớn săn đón. Nhưng ít ai biết anh đã trải qua một hành trình đầy gian khó để có được thành công như hiện tại.

 
 

Ở tuổi 25, Antoine Semenyo đang là một trong những tiền đạo gây ấn tượng mạnh nhất Premier League. Nhưng đằng sau những pha bứt tốc, những bàn thắng làm bùng nổ sân đấu, là một ký ức mà chính anh từng nói “chưa bao giờ khiến mình đau đến thế”. Đó là cú sốc bị Crystal Palace từ chối khi mới 15 tuổi. Đó không chỉ là một thất bại bóng đá ở tuổi teen, đó là khoảnh khắc khiến Semenyo gục ngã đến mức bỏ chơi bóng hoàn toàn trong một năm.

 

Cú ngã đầu đời

Antoine Semenyo sinh ra và lớn lên tại London, trong một gia đình người Ghana. Bóng đá là đam mê từ khi còn nhỏ, và hành trình ban đầu của anh, giống như bao cầu thủ trẻ ở Anh, là những vòng thử việc đầy hy vọng rồi thất vọng. Arsenal từ chối. Tottenham từ chối. Millwall, Reading, cũng từ chối. Nhưng cú đánh mạnh nhất, cú đánh khiến cậu bé 15 tuổi nghĩ rằng mình không đủ tốt, chính là Crystal Palace.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Semenyo kể lại khoảnh khắc ấy với sự chân thật khiến người nghe không khỏi chạnh lòng: “Tôi chưa bao giờ buồn đến vậy vì bóng đá. Tôi đã khóc, tôi nói với bố rằng mình không thể làm được nữa”.

Với nhiều cầu thủ trẻ, bị loại chỉ là một bước trên hành trình sự nghiệp. Nhưng với Semenyo, khi ấy còn quá trong trẻo và đặt tất cả hy vọng vào bóng đá, vết thương ấy quá sâu. Cậu quyết định dừng lại. Buông bỏ trái bóng. Buông bỏ giấc mơ.

Trong một năm sau đó, Semenyo sống như một cậu thiếu niên “bình thường” lần đầu tiên trong đời: đi học đều đặn, chơi bóng rổ với bạn bè, tụ tập sau giờ học, chơi NBA và FIFA trên PlayStation, những điều mà trước đó bóng đá khiến cậu phải hy sinh.

“Lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm”, anh thừa nhận. “Tôi đã mất quá nhiều thời gian để cố chứng minh bản thân. Một năm ấy giúp tôi được sống như những đứa trẻ khác”.

Nhưng khoảng lặng tưởng chừng bình yên đó lại dần làm lộ ra một sự thật khác. Cậu nhớ bóng đá, nhớ cảm giác có điều gì đó để theo đuổi.

 
 

Hành trình trở lại bắt đầu từ một buổi tuyển chọn

Sự trở lại của Semenyo đến từ một gợi ý giản đơn của người thân. Đó là tham gia một buổi kiểm tra để “xem mình đang ở đâu”. Không đặt kỳ vọng, không nghĩ về sự nghiệp, đơn giản chỉ là thử lại khả năng.

Buổi tuyển chọn đó do David Hockaday tổ chức tại Bisham Abbey. Và chính tại nơi ấy, một “Semenyo mới” xuất hiện. Vẫn là cậu bé từng bị tổn thương, nhưng kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Hockaday nhớ lại khi gặp Semenyo lần đầu: “Tôi thấy một cậu bé hơi chán nản, từng bị nhiều CLB từ chối. Điều nó cần nhất là có ai tin vào nó”.

Semenyo, khi ấy là một tiền vệ mũm mĩm, không nổi bật vì kỹ thuật, nhưng gây ấn tượng nhờ sức mạnh và sự quyết liệt. Hockaday kéo cậu về học viện bóng đá của mình tại Swindon, rồi sau đó là South Gloucestershire & Stroud College, nơi cậu vừa học thể thao vừa tập luyện nghiêm túc.

Hockaday làm một điều mà chưa ai từng làm trước đó. Ông kéo Semenyo lên đá tiền đạo. Với nhiều người, đó là một quyết định liều lĩnh. Nhưng Hockaday nhìn thấy trong Semenyo tốc độ, cơ bắp, bản năng đánh hơi bóng và khả năng gây sức ép, những tố chất của một tiền đạo hiện đại.

Không lâu sau, nỗ lực ấy được đền đáp. Semenyo được mời thử việc tại Bristol City, và lần này, cánh cửa không còn đóng lại nữa.

Bước lùi tạo nên bước tiến

Điều thú vị là chính Semenyo cũng từng thừa nhận: “Khoảng thời gian bỏ bóng đá ấy khiến tôi mạnh mẽ hơn. Nó dạy tôi biết trân trọng cơ hội”.

Khi bị Crystal Palace từ chối, Semenyo không chỉ mất niềm tin mà mất cả năng lượng tuổi trẻ. Khi quay lại, cậu trở nên khác hẳn. Không còn vô tư như trước, không còn sợ thất bại, và quan trọng nhất là không còn dễ gục ngã.

Tất cả những gì anh trải qua ở tuổi 15-16 đã trở thành nền tảng giúp Semenyo vượt qua hàng loạt thử thách sau này như phẫu thuật sụn chêm khiến anh phải nghỉ 4 tháng ở Bristol City, chấn thương ống chân khi mới gia nhập Bournemouth, những lần bị phân biệt chủng tộc trong sự nghiệp, và sức ép Premier League vốn có thể khiến nhiều cầu thủ trẻ đánh mất sự tự tin.

 
 

Nhưng Semenyo không còn là cậu bé gục ngã trước Crystal Palace năm nào. Anh đã trở thành một cầu thủ “cứng cựa”, như chính lời anh nói: “Những khoảnh khắc tồi tệ đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Giờ đây rất khó để khiến tôi sụp đổ”.

Tại Bristol City, Semenyo trưởng thành qua từng cấp độ. Đầu tiên là được cho mượn ở Bath City, nơi anh từng bị trung vệ Wealdstone đốn ngã và nổi nóng đến mức bị thẻ đỏ. Sau đó, anh sang Newport County và Sunderland để học cách thi đấu trước áp lực thật sự. Cuối cùng, anh trở lại Bristol City và bùng nổ với 8 bàn cùng 12 kiến tạo. Rồi sau đó, Semenyo chuyển tới Bournemouth và trở thành một trong những mũi công nguy hiểm nhất của Premier League mùa 2024/25.

Từ một cầu thủ từng nghĩ mình không thể đá bóng nữa, Semenyo giờ trở thành ngôi sao của Bournemouth và trụ cột của đội tuyển Ghana cũng như mục tiêu theo dõi của Arsenal, Liverpool, Tottenham và Man United. Tất cả bắt đầu từ một năm cậu… không đá bóng.

Câu chuyện của Antoine Semenyo không phải là câu chuyện về tài năng bẩm sinh, mà là câu chuyện về cách một cậu bé xử lý nỗi đau đầu tiên trong đời.

Ở tuổi 15, bị Crystal Palace từ chối khiến Semenyo nghĩ rằng giấc mơ đã kết thúc. Nhưng chính một năm nghỉ ngơi, một năm “rời xa trái bóng”, đã giúp cậu tìm thấy mình rõ hơn, tìm thấy ổn định, tìm thấy động lực, và tìm thấy lý do để đứng dậy.

Nếu không có quãng thời gian gục ngã ấy, có lẽ sẽ không bao giờ có Antoine Semenyo của ngày hôm nay. Một cầu thủ mạnh mẽ, kiên cường, và không ngừng tiến bước.

 
 

Trước khi trở thành một trong những tiền đạo bùng nổ nhất của Bournemouth và tuyển Ghana, Antoine Semenyo từng là mẫu cầu thủ mang phong cách “đường phố” với sự mạnh mẽ, bản năng, chơi bóng dựa nhiều vào thể chất và sự bùng nổ hơn là cấu trúc hay chiến thuật. Thế nhưng bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp, thứ biến anh từ một cầu thủ “chạy và đá” thành một tiền đạo Premier League hoàn chỉnh, lại đến từ một nơi ít ai ngờ. Đó là Bristol City, đội bóng mà vào năm 2017 đã dang tay đón lấy một chàng trai 17 tuổi chưa hề được đào tạo bài bản.

Đó là câu chuyện về một môi trường phù hợp, một mô hình phát triển đúng thời điểm và sự khai phá tiềm năng tưởng chừng bị bỏ quên.

Một tài năng sống bằng bản năng

Trong thế giới bóng đá, không phải cầu thủ nào cũng lớn lên trong những học viện danh tiếng, được dạy cách xoay người đúng kỹ thuật hay cách di chuyển vào khoảng trống từ năm lên 10 tuổi. Một số người bước vào nghề bằng sự chỉn chu; số khác đi bằng bản năng. Antoine Semenyo thuộc nhóm thứ hai, một dạng cầu thủ mạnh mẽ, bùng nổ, nhưng hoàn toàn chưa được định hình.

Tuổi thơ của Semenyo là những buổi đá bóng đường phố, những trận Sunday League nơi đứa nào chạy nhanh hơn thì chiếm ưu thế. HLV David Hockaday, người phát hiện ra Semenyo trong một buổi tuyển chọn, từng mô tả cậu thiếu niên ấy bằng một câu ngắn gọn mà đầy tính phác họa: “Nó chỉ biết sút bóng dài rồi chạy. Nếu cần thì húc người ta ra để dứt điểm”. Không chiến thuật, không cấu trúc. Chỉ là chạy – húc – sút.

Nhưng bóng đá hiện đại không chỉ dành cho sức mạnh và sự hoang dã. Các học viện lớn có thể chấp nhận một cầu thủ đá rườm rà, kỹ thuật chưa tinh tế, nhưng không thể chấp nhận một cầu thủ thiếu hệ thống trong tư duy. Và thế là danh sách bị loại dài lên: Arsenal, Tottenham, Reading, Millwall. Tệ hơn cả là Crystal Palace, nơi khiến Semenyo đau đến mức bỏ bóng đá trọn một năm.

Ở tuổi 15, khi những đứa trẻ khác đang mơ về chức vô địch học viện, Semenyo đi chơi bóng rổ và chơi game để quên đi cảm giác mình không thuộc về bóng đá. Có lẽ nếu không có một cú ngoặt định mệnh, cậu bé ấy đã rời xa sân cỏ mãi mãi. Nhưng định mệnh đã mang Semenyo đến một nơi không ai nghĩ sẽ thay đổi cả tương lai của anh: Bristol City.

Bristol City – hành trình học lại bóng đá từ con số 0

Năm 2017, Bristol City ký hợp đồng với Semenyo ở tuổi 17. Đó không phải là một thương vụ gây tiếng vang, càng không phải lời khẳng định rằng họ đã tìm thấy một viên ngọc thô xuất chúng. Nhưng Bristol có thứ mà nhiều đội bóng lớn không có. Đó là sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu và một mô hình phát triển phù hợp với những cầu thủ chưa hoàn thiện về kỹ thuật lẫn tư duy.

Ngày đầu tiên đến Ashton Gate, Semenyo giống một mảnh giấy trắng còn sần sùi những vết xé của quá khứ. Anh có tốc độ, có sức mạnh, có sự quyết liệt bản năng, nhưng gần như không biết cách chơi bóng trong một khung chiến thuật.

 
 

Bristol City không cố gắng ép anh phải học 10 thứ cùng lúc, mà bắt đầu từ những khía cạnh nhỏ nhất. Đó là cách giữ bóng trong cự ly hẹp, cách xoay người với hai nhịp tối thiểu, cách chọn vị trí trong khu vực cấm địa thay vì đứng lùi quá sâu, cách phối hợp với đồng đội, cách pressing có tổ chức.

Thay vì ném Semenyo vào đội một rồi để anh tự bơi, Bristol chọn hành trình dài hơi. Họ gửi anh đến Bath City để va đập, đến Newport County để học sự kỷ luật, và đến Sunderland để tập chịu áp lực của một môi trường bóng đá khắc nghiệt.

Bath City là trường học đầu tiên. Ở CLB bán chuyên này, va chạm đến mức chỉ cần thiếu một nhịp, cầu thủ trẻ dễ đánh mất bình tĩnh. Semenyo từng bị một trung vệ đè bật ra ngoài, rồi nóng máu và bị đuổi khỏi sân. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, anh hiểu ra rằng bóng đá không chỉ là thể chất. Phải có cái đầu lạnh để tồn tại.

Newport County là lời nhắc nhở rằng bóng đá là môn chơi của tập thể. Ở đó, Semenyo không thể một mình càn quét mọi thứ. Anh buộc phải học cách giữ bóng, cách tận dụng khoảng trống và quan trọng nhất là tôn trọng chiến thuật.

Sunderland là bài kiểm tra tâm lý. Ở một thành phố sống chết với bóng đá, Semenyo nhận ra tốc độ không thể giúp anh thoát áp lực. Anh phải học cả cách chậm lại, cách xử lý chính xác trong giây cuối cùng dưới tiếng gào thét của 30 nghìn khán giả.

Sau các cuộc thử lửa ấy, Semenyo trở lại Bristol với một bộ kỹ năng mới, không hoàn chỉnh, nhưng đủ để trở thành nguyên liệu tốt cho một quá trình khai phá tiếp theo.

Nigel Pearson và mùa giải biến Semenyo thành tiền đạo thực thụ

Một bước ngoặt thực sự xuất hiện khi Nigel Pearson lên dẫn dắt Bristol City. Pearson là mẫu HLV không yêu cầu cầu thủ phải hoa mỹ, nhưng yêu cầu họ phải hiệu quả và hiểu trò chơi. Ông nhìn thấy ở Semenyo một thứ mà người khác chưa nhận ra. Đó là khả năng trở thành tiền đạo cắm thực thụ của bóng đá hiện đại, kiểu tiền đạo có thể pressing, có thể chạy chỗ, có thể tì đè, có thể tạo khoảng trống cho đồng đội và biết kết thúc tình huống bằng sự sắc lạnh của một mũi nhọn.

Pearson quyết định kéo Semenyo từ cánh vào trung lộ. Quyết định ấy giống một nhát dao chém vào thói quen của cầu thủ trẻ. Không còn được nhận bóng thoải mái ở biên để chạy, Semenyo phải quay lưng với khung thành, phải che bóng, phải đọc vị trí hậu vệ trước khi xoay người. Việc ấy khó hơn nhiều so với những gì anh từng làm.

Semenyo chấn thương dài hạn ngay trước mùa 2021/22. Nhưng chính thời gian ngồi ngoài đã biến anh thành một cầu thủ khác. Anh dành hàng giờ xem lại video những trận mình đã chơi. Và anh nhận ra một sự thật tàn nhẫn rằng quá nhiều tình huống bóng rơi trong vòng cấm nhưng anh không xuất hiện. Anh đứng sai chỗ, chọn sai thời điểm, di chuyển theo bản năng chứ không theo logic của trận đấu.

Khi trở lại, Semenyo trở thành một cầu thủ hoàn toàn khác. Những pha nước rút của anh có chủ đích rõ ràng, những pha tiếp bóng đã gọn gàng hơn, những cú xoay người trong không gian hẹp không còn bối rối. Anh không chỉ là kẻ chạy nhanh nhất trên sân, mà còn biết chạy khi nào, chạy vào đâu và chạy để làm gì.

 
 

Mùa 2021/22, Semenyo ghi 8 bàn, kiến tạo 12 lần, và được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Championship. Đó là mùa giải Semenyo không còn là cầu thủ hoang dã của ngày nào, mà trở thành một tiền đạo hiện đại, biết chơi trong cấu trúc, biết bùng nổ đúng lúc, biết tạo ra sự khác biệt bằng tư duy thay vì chỉ sức mạnh.

Đó cũng là mùa giải khiến Bournemouth chi đậm để đem anh lên Premier League và mở ra chương mới của hành trình đã được Bristol đặt nền móng rất kỹ càng.

Giá trị của một môi trường phù hợp

Semenyo đang tỏa sáng tại Bournemouth, trở thành cơn ác mộng với nhiều hàng thủ Premier League và liên tục được truyền thông Anh nhắc đến như một trong những tiền đạo tiến bộ nhanh nhất giải. Nhưng ít ai nhớ rằng để có được phiên bản Semenyo của hôm nay, bóng đá Anh đã phải chấp nhận rằng không phải cầu thủ nào cũng cần học viện lớn để phát triển.

Bristol City đã nhìn thấy điều mà Arsenal hay Tottenham không thấy. Họ nhìn thấy một chàng trai cần được dạy lại từ đầu, cần được sửa từng chi tiết, cần được bảo vệ khi mắc lỗi, cần được gửi đi đúng nơi để học đúng bài học. Và quan trọng nhất: họ tin vào sự trưởng thành của anh, ngay cả khi anh chưa phải mẫu cầu thủ ưa nhìn về mặt chiến thuật.

Semenyo trưởng thành vì Bristol City đã không cố biến anh thành người khác. Họ giúp anh trở thành phiên bản hoàn chỉnh nhất của chính mình.

Trong kỷ nguyên bóng đá mà mọi đội đều lao vào cuộc đua tìm “ngọc thô sáng giá”, câu chuyện của Semenyo nhắc chúng ta rằng đôi khi điều quan trọng nhất với một cầu thủ trẻ không phải là sự hào nhoáng của học viện, mà là môi trường phù hợp, nơi có người thầy biết phải làm gì, nơi có hệ thống sẵn sàng chờ đợi và nơi một tài năng hoang dã được học lại cách chơi bóng từ những điều cơ bản nhất.

Nếu không có Bristol City, có lẽ Semenyo đã mãi là cậu bé bỏ bóng đá ở tuổi 15 vì bị từ chối quá nhiều lần. Nhưng đội chủ sân Ashton Gate đã giúp anh tìm lại bản ngã, rồi từ đó tìm thấy tương lai. Và đó là lý do vì sao cái tên Antoine Semenyo ngày càng được nhắc đến như biểu tượng của sự kiên trì, của niềm tin đúng chỗ và của hành trình chuyển hóa từ bản năng sang cấu trúc, một hành trình đáng tôn trọng giữa lòng Premier League.

 
 

Trong bóng đá hiện đại, người ta thường nói về tốc độ, thể hình, chiến thuật và những đường chạy vào khoảng trống. Nhưng với Antoine Semenyo, có một sức mạnh khác, âm thầm hơn, bền bỉ hơn và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đó chính là niềm tin vào Chúa, thứ đã trở thành điểm tựa xuyên suốt hành trình từ một cậu bé bị từ chối tại Arsenal, Tottenham hay Crystal Palace đến ngôi sao Premier League, từ những ngày đá sân làng Kingfisher đến khoảnh khắc ăn mừng trước khán đài Kop ở Anfield.

Với Semenyo, bóng đá và đức tin không bao giờ tách rời nhau. Anh luôn nhấn mạnh rằng mọi bước đi của mình đều được dẫn dắt và che chở. Nếu các cầu thủ khác chuẩn bị cho trận đấu bằng âm nhạc, yoga hoặc những thói quen tâm lý, thì Semenyo chuẩn bị bằng lời cầu nguyện. Đêm trước mỗi trận, anh mở Kinh Thánh, đọc đi đọc lại Philippians 4:13 – câu nói mang sức mạnh như một lá bùa hộ mệnh: “Tôi làm được mọi điều nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi”.

Với Semenyo, đó không chỉ là câu trích dẫn. Đó là lời nhắc nhở rằng anh không bước vào trận đấu một mình.

Đức tin hình thành trong gia đình

Lớn lên trong một gia đình người Ghana tại London, Semenyo được nuôi dưỡng trong truyền thống sùng đạo. Mẹ, cha, các cô, các chú đều xem đức tin là kim chỉ nam trong mọi quyết định. Họ dạy Semenyo rằng khi gặp khó khăn, hãy cầu nguyện; khi có niềm vui, hãy tạ ơn Chúa; khi thất vọng, hãy tìm sự bình an trong Kinh Thánh.

Thậm chí, mẹ anh từng đặt ra quy tắc bất di bất dịch là không đi nhà thờ thì không được chơi bóng đá. Lời dạy tưởng đơn giản ấy trở thành thói quen sâu trong máu, để rồi sau này dù đã trở thành cầu thủ Premier League, Semenyo vẫn giữ nguyên nhịp sống ấy. Vào cuối tuần, anh sẽ đi đá bóng, nhưng trước đó nhất định phải có thời gian dành cho Chúa.

Niềm tin ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn khi anh phải trải qua một cú sốc lớn khi bị Crystal Palace loại thẳng thừng ở tuổi 15. Đó là khoảnh khắc Semenyo cảm thấy bóng đá quay lưng với mình. Anh khóc trên vai cha và quyết định bỏ bóng đá trong suốt một năm. Nhưng chính trong khoảng trống ấy, gia đình đã giữ anh đứng vững. Họ luôn nói rằng “mọi thứ sẽ đến đúng thời điểm của Chúa”, luôn cầu nguyện cùng anh, luôn thúc giục anh không được bỏ cuộc.

Đức tin, vì thế, không chỉ là niềm tin tôn giáo. Nó là động lực, là liều thuốc tinh thần giúp Semenyo mạnh mẽ hơn bất kỳ chế độ huấn luyện nào.

 
 

Nghi thức của một người lính thiêng liêng

Không phải ai cũng biết rằng mỗi khi chuẩn bị ra sân, Semenyo đều làm theo một nghi thức quen thuộc. Đó là cầu nguyện. Anh cầu nguyện đêm trước trận đấu, cầu nguyện khi bước vào phòng thay đồ, và thậm chí cầu nguyện ngay khi đứng trong đường hầm trước tiếng còi khai cuộc.

Semenyo tin rằng tâm hồn cần chuẩn bị trước cơ thể. Để đối mặt với 90 phút khắc nghiệt, để chịu đựng áp lực từ hàng vạn khán giả, để vượt qua những lần bị phạm lỗi hay những khoảnh khắc trọng tài không đứng về phía mình, anh cần có sự bình an mà chỉ đức tin mang lại.

Không chỉ vậy, trong rất nhiều trận đấu, Semenyo còn chia sẻ rằng anh đi cùng một mục sư, người luôn đồng hành với anh trong những thời điểm quan trọng. Người mục sư ấy cầu nguyện cho Semenyo từng trận, từng giai đoạn, từng chấn thương. Đối với Semenyo, đây không phải sự mê tín mà là một phần của căn tính, giống như việc một chiến binh luôn cần chỉ huy động viên tinh thần trước trận chiến.

Khi đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc ở Anfield trong ngày mở màn mùa giải, chính đức tin đã giúp Semenyo vượt qua. Anh kể rằng ban đầu bản năng khiến anh muốn phản ứng dữ dội, nhưng khi trở về nhà, anh chọn cách quỳ xuống và cầu nguyện.

Trong lời cầu nguyện ấy, anh cảm thấy Chúa nhắn nhủ rằng hãy tha thứ, hãy lên tiếng nhưng không nuôi giận dữ. Và đúng như vậy, hôm ấy Semenyo ghi hai bàn trước Liverpool, một câu trả lời mạnh mẽ trên sân cỏ và đầy bao dung ngoài sân.

Niềm tin dẫn lối trên hành trình bóng đá

Sự gắn bó với Chúa không chỉ là cảm xúc, mà còn tác động rõ rệt lên cách Semenyo nhìn nhận sự nghiệp. Anh thường nói rằng nếu không nhờ đức tin, anh đã gục ngã trước những thất bại liên tiếp thời trẻ. Chính niềm tin giúp anh hiểu rằng mọi sự từ chối đều là bước chuẩn bị cho sự ban ơn về sau.

Khi còn ở Bristol City, mỗi lần chấn thương, Semenyo không chỉ trị liệu mà còn dành thời gian đọc Kinh Thánh để giữ sự bình thản. Anh coi những quãng nghỉ bắt buộc đó như cơ hội để Chúa nhắc anh rằng cần kiên nhẫn hơn, cần hoàn thiện bản thân hơn.

 
 

Trong khoảng thời gian nghỉ 4 tháng sau ca phẫu thuật đầu gối, anh dành nhiều ngày để phân tích lại các clip thi đấu, học cách đọc vị trí trong vòng cấm, cách di chuyển khôn ngoan hơn. Và anh tin điều đó cũng là một phần trong kế hoạch của Chúa dành cho mình.

Ngoài sân cỏ, Semenyo có một nhóm cầu nguyện thân thiết. Anh thường FaceTime cùng em trai Jai, cầu thủ trẻ của Cardiff, để đọc Kinh Thánh, chia sẻ những câu chuyện đức tin và cầu nguyện cùng nhau. Đối với anh, đó là cách gìn giữ tâm hồn. Một cầu thủ có thể bị chấn thương, bị chửi bới, bị loại khỏi đội hình, nhưng nếu có đức tin, anh ta sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng.

Khi nói về ước mơ dự World Cup cùng ĐT Ghana, Semenyo luôn dùng cụm từ “God willing” (nếu Chúa cho phép). Trong mắt anh, thành công lớn nhất không phải tiền bạc hay danh tiếng, mà là được sống đúng với mục đích mà Chúa đặt ra.

Một trái tim bình an giữa thế giới hỗn loạn

Bóng đá là nơi của cường độ, áp lực, tiếng la ó, sự chỉ trích và những pha tranh chấp không khoan nhượng. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, Antoine Semenyo bước đi với sự bình an hiếm thấy của một người tin rằng anh không bao giờ đơn độc.

Cầu nguyện trước mỗi trận đấu, đọc Kinh Thánh mỗi tối, có mục sư đồng hành như một người dẫn đường tinh thần, tất cả tạo nên một Semenyo rất khác so với phần đông cầu thủ.

Anh có tốc độ như tên bắn, có sức mạnh để lao xuyên hàng phòng ngự, có tinh thần thi đấu quyết liệt, nhưng trên hết anh có niềm tin, thứ giúp anh kiểm soát cơn giận, vượt qua nỗi sợ, giữ được lòng biết ơn và không ngừng khiêm tốn dù thành công đến dồn dập.

Có những cầu thủ thành công nhờ tài năng, có người nhờ ý chí, còn với Semenyo, thành công đến từ cả hai. Và thêm một điều nữa mà anh luôn nhắc đến. Đó là ân điển của Chúa.

 
 

Trong bóng đá, người ta thường nói nhiều về những ngôi sao trẻ bất ngờ tỏa sáng, về những bước ngoặt định mệnh, hoặc về những khoảnh khắc bùng nổ đưa một cầu thủ từ vô danh trở thành hiện tượng. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau Antoine Semenyo là hành trình thầm lặng, kiên trì và đầy hy sinh của cha anh, ông Larry Semenyo. Một hành trình kéo dài nhiều năm trời, băng qua hàng chục học viện bóng đá trên khắp nước Anh, xuất phát từ niềm đam mê mãnh liệt của cậu con trai từ những ngày còn nhỏ.

Niềm đam mê đó không tự sinh ra, cũng không phải kết quả của sự ép buộc. Nó hình thành tự nhiên, khi Semenyo còn là một cậu bé chạy loanh quanh sân cỏ, say mê trái bóng tới mức quên hết thời gian. Cha anh nhớ lại: “Antoine luôn chơi, luôn đá, luôn tìm bóng, đến mức chính nó là người truyền cảm hứng khiến em trai Jai sau này cũng bước vào sự nghiệp cầu thủ”. Với Larry, thật dễ để nhận ra rằng bóng đá không chỉ là trò chơi, nó là một phần trong máu của con trai mình.

Nhưng đam mê là một chuyện, còn biến nó thành con đường sự nghiệp lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Và đó là lúc vai trò của người cha trở nên đặc biệt quan trọng.

Những chuyến đi dài không có điểm hẹn

Trong bài phỏng vấn với tạp chí GQ, Larry Semenyo kể rằng hành trình theo đuổi bóng đá của Antoine “đã đưa chúng tôi đi khắp đất nước”, từ nam tới bắc, từ các học viện lớn đến những đội bóng ít tên tuổi. Không phải chuyến đi nào cũng mang lại hy vọng, nhưng gia đình vẫn không bỏ cuộc. Với họ, tương lai của Antoine xứng đáng với mọi nỗ lực.

Arsenal, Tottenham, Swindon, thậm chí là các buổi tuyển chọn mở, gia đình đều có mặt. Larry nhấn mạnh: “Chúng tôi đưa nó tới mọi nơi. Chúng tôi lái xe đến tất cả những chỗ đó”.

Đằng sau câu nói giản dị ấy là vô số những ngày ngồi xe hàng giờ, những buổi thử việc căng thẳng, những hy vọng rồi thất vọng, những chặng đường dài không biết đích đến.

Và trong suốt những năm tháng đó, Antoine không phải lúc nào cũng tỏa sáng. Cậu còn quá non nớt, thiếu kinh nghiệm và đôi khi bị đánh giá thấp hơn so với những cầu thủ khác. Các HLV và tuyển trạch viên từng nhìn thấy một cậu bé mũm mĩm, đá ở hàng tiền vệ, đôi lúc thiếu tổ chức, và nhiều đội đã từ chối cậu.

Nhưng Larry không bỏ cuộc. Ông biết con trai mình có tố chất. Và quan trọng hơn, ông biết Antoine có điều mà không phải cậu bé nào cũng có. Đó là sự cuồng nhiệt với trái bóng, thứ thôi thúc cậu tập luyện, kiên trì và bền bỉ hơn tất cả.

 
 

Những lần bị từ chối và bài học về sự kiên nhẫn

Tình yêu và sự hy sinh của người cha là điều kiện cần, nhưng hành trình ấy vẫn đầy thử thách. Antoine liên tục bị từ chối từ Arsenal, Crystal Palace, Millwall, Reading đến Tottenham, một danh sách dài hơn những gì người hâm mộ có thể tưởng tượng.

Có thời điểm, Antoine thậm chí bật khóc khi nhận thông báo bị Crystal Palace loại ở tuổi 15. Và đó là lúc cậu suy sụp đến mức ngừng chơi bóng suốt một năm. Nhưng ngay cả trong những ngày cậu quay lưng với bóng đá, gia đình vẫn ở đó, không ép buộc, nhưng kiên nhẫn và âm thầm động viên.

Larry nói một câu đầy cảm xúc: “Đó là hành trình rất dài. Mọi người không nhận ra công sức và sự nỗ lực khi còn nhỏ của thằng bé”.

Câu nói ấy không chỉ dành cho Antoine, mà còn dành cho chính những bậc phụ huynh, những người nhận ra rằng để nuôi dưỡng ước mơ bóng đá của con, họ cũng phải trở thành một phần của cuộc chiến ấy.

Để rồi một ngày, ánh sáng xuất hiện. Một người tên David Hockaday, cựu HLV Leeds, tổ chức buổi thử việc tại Bisham Abbey. Larry đưa con đến, không kỳ vọng quá nhiều. Nhưng Hockaday nhìn được điều mà nhiều đội khác không thấy. Ông nhận ra ở Antoine sự mạnh mẽ, bản năng săn bàn và một tố chất mà chỉ cần được hướng dẫn đúng cách sẽ nở rộ.

“Dave nói rằng ông ấy sẽ giúp nó trở thành cầu thủ”, Larry nhớ lại. Đó là khoảnh khắc định mệnh.

Bước ngoặt từ đam mê tới sự nghiệp

Từ một cầu thủ bị loại khỏi Palace, Semenyo được đưa vào chương trình đào tạo tại Swindon rồi SGS College. Larry nhìn con trai thay đổi từng ngày. Cậu bé mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và đặc biệt là biết cách chuyển hóa đam mê thành ý chí.

 
 

Những buổi tập kéo dài, những ngày mệt mỏi, những lần cùng cha ngồi xe hàng giờ đến huấn luyện, tất cả trở thành nền móng cho một cầu thủ sau này ghi bàn vào lưới Liverpool ngay tại Anfield. Và khi Bristol City đưa ra lời đề nghị đầu tiên, Larry biết rằng những năm tháng rong ruổi cùng con đã được đền đáp.

Điều khiến câu chuyện càng đẹp hơn là cách Antoine luôn biết ơn gia đình. Anh chưa bao giờ quên những ngày cha lái xe xuyên đêm, những lần mẹ chuẩn bị đồ ăn, những buổi anh bị từ chối và gia đình vẫn nói: “Đừng lo, cố thêm lần nữa”.

Ngày Antoine được gọi vào tuyển Ghana, Larry tự hào kể lại: “Nó luôn muốn chơi cho Ghana từ nhỏ. Đó luôn là giấc mơ”. Giấc mơ ấy từng bắt đầu từ những buổi xem Asamoah Gyan trên TV, và được nuôi dưỡng bằng tình yêu bóng đá mà gia đình trao cho.

Một trái tim bình an giữa thế giới hỗn loạn

Ngày hôm nay, Antoine Semenyo đã là ngôi sao của Bournemouth và là niềm hy vọng của tuyển Ghana. Nhưng để có được khoảnh khắc ấy, có người cha từng lặng lẽ đưa con đi qua hàng trăm cây số trên chiếc xe cũ, chỉ để kịp một buổi thử việc.

Có những ngày Antoine về nhà trong nước mắt, và cha mẹ là người đầu tiên đứng đó để nâng cậu dậy. Có người cha từng thi đấu tại Ghana nhưng chưa bao giờ có sự nghiệp như mong muốn, và giờ sống lại niềm đam mê qua thành công của con trai.

Sự nghiệp của Semenyo, vì thế, không chỉ là câu chuyện về một cầu thủ vượt khó. Nó là câu chuyện về sức mạnh của gia đình, của tình yêu vô điều kiện, và của một người cha tin vào con trai mình ngay cả khi mọi đội bóng khác không tin.

Những chuyến xe ngày ấy đã tạo nên một ngôi sao của ngày hôm nay.

 
 
Thực hiện

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay