Kịch bản quen thuộc có thể hình dung: HLV Wenger sẽ lại rút kinh nghiệm, khen ngợi các học trò đã nỗ lực hết mình, hứa hẹn sẽ thay đổi mạnh mẽ và hy vọng sẽ vô địch mùa sau.
Những chuyện như thế, Wenger đã nói hơn 10 năm qua, kể từ lần cuối Arsenal vô địch Premier League vào năm 2004. Trong 12 năm qua, biết bao biến cố đã xảy ra. Chelsea 4 lần vô địch Anh, Man City 2 lần đăng quang ở Premier League. M.U có 5 chức vô địch vào các năm 2007, 2008, 2009, 2011, 2013.
Đáng nói hơn cả là đội bóng khiêm tốn Leicester City đã tiến rất sát đến chức vô địch Premier League mùa này. Chưa kể, đội bóng mạnh khiêm tốn nhất của London là Tottenham cũng đã vượt Arsenal trên BXH mùa này, nhờ vào một HLV trẻ tài năng cùng một bộ khung rất hứa hẹn nổi bật là siêu tiền đạo Harry Kane.
Thế giới thay đổi quá nhanh và quá nhiều trong khi Arsenal thay đổi quá ít. Điều đáng nói là nếu Arsenal đã ở đỉnh cao nhất thì không cần thay đổi nhiều, chỉ cần duy trì và hoàn thiện cái nếp cũ. Đằng này, Pháo thủ cần phải lột xác bởi mục tiêu và tham vọng của họ là chức vô địch Premier League chứ không phải là một vị trí trong Top 4.
Wenger có thể tự an ủi khi nói rằng chức vô địch Premier League đang mở rộng hơn bao giờ hết, bằng chứng là những đội như Tottenham hay Leicester đã vươn lên đủ sức làm chuyện lớn. Nhưng con đường thênh thang ấy có tiếp đón Arsenal hay không lại là chuyện khác. Những cầu thủ đắt giá và những siêu sao đích thực mà Arsenal có (gồm Alexis Sanchez và Mesut Oezil) sẽ ở lại sân Emirates trong bao lâu nữa, khi họ không thấy đốm sáng ở cuối chân trời?
Arsenal không tạo cho giới hâm mộ tia hy vọng rõ ràng. Chính Wenger đã tự dập tắt những hy vọng của Pháo thủ với những suy nghĩ và cách làm cũ kỹ, không hợp thời. Arsenal dường như choáng ngợp trước vòng xoáy của thời cuộc, khi ở mùa tới một loạt đội bóng lớn (gồm hai đội thành Manchester, Chelsea và Liverpool) đang quyết tâm phục hận.
Còn Arsenal? Nếu cứ đủng đỉnh, tiết kiệm trong mua sắm (bạn không thể mua Mohamed Elneny với giá 5 triệu bảng rồi hy vọng anh ta thành Sergio Busquets), thiếu đột phá về mặt lối chơi, không vượt qua những giới hạn về lực lượng, thì Arsenal sẽ rất khó mơ đến chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.
Dễ mà khó, nếu một đội như Leicester đăng quang mùa này thì điều đó không chứng tỏ vô địch Premier League dễ hơn mà thực chất khó hơn, vì những đội khá, trung bình hoặc yếu cũng không còn tư tưởng “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Tất cả sẽ vùng dậy tạo nên một cục diện mới đầy hấp dẫn cho Premier League, như đã xảy ra ở mùa này: từng vòng đấu đều khó khăn, những đội nhóm cầm đèn đỏ sẵn sàng quật ngã những gã khổng lồ hoặc những đội ở tốp dẫn đầu.
Trong mớ hỗn mang đó, Arsenal đứng ở đâu? Vẫn sẽ là ở nhóm ưu tú, dù không phải đội bóng ưu tú nhất. Không biết các fan Arsenal buồn hay vui khi Wenger khẳng định quyết tâm ở lại sân Emirates mùa sau. Sanchez hay Oezil nếu cứ ở lại sân Emirates mà không tạo ra sự khác biệt đáng kể (ví dụ gây áp lực buộc đội nâng chất lực lượng) thì cũng dở. Arsenal có vẻ sợ thoát khỏi cái vỏ bọc bấy lâu nay, sợ những công thần khanh tướng buồn nếu phải “trảm” họ, sợ thay đổi sẽ khiến Arsenal xáo trộn lớn, có thể dẫn đến sự tuột dốc văng khỏi tốp đầu Premier League.
Mạo hiểm lớn, phần thưởng lớn. Tại sao không nghĩ một cuộc cách mạng có thể đưa Arsenal trở lại vị trí dẫn đầu đoàn đua? Muốn làm chuyện lớn, không thể cứ giữ tư tưởng “an toàn là bạn”!