Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá hiện đại, vấn đề sân vận động lại trở nên nổi bật như hiện nay. Man United đang tìm cách tái xây dựng hoàn toàn sân Old Trafford với chi phí lên tới 2 tỷ bảng (2,7 tỷ USD). Tottenham đã bước sang năm thứ 6 trong “kỷ nguyên sân Tottenham Hotspur” và cuối cùng cũng có danh hiệu đầu tiên để trưng bày trong căn nhà mới.
Chelsea thì vẫn đang bị mắc kẹt trong tranh chấp đất đai ở tây London, khiến tương lai và khả năng sử dụng của Stamford Bridge vẫn bị đặt dấu hỏi. Newcastle, dưới quyền sở hữu của giới chủ Saudi Arabia, vẫn đang cân nhắc giữa việc mở rộng sân St James’ Park hay xây mới hoàn toàn trên khu đất liền kề.
Và rồi là Arsenal, những người có lẽ cảm thấy mình giống như J. Robert Oppenheimer của làn sóng “xây dựng sân hoành tráng” này. Năm 2006, Pháo thủ rời mái nhà biểu tượng Highbury để chuyển sang một đấu trường hiện đại hơn tại Ashburton Grove, nay được biết đến với tên gọi sân Emirates.
Gần 20 năm sau, đội bóng Bắc London đang xem xét khả năng mở rộng sân nhà. Trong suốt năm 2025, nhiều nguồn tin cho biết vấn đề này ngày càng được thảo luận nhiều hơn trong nội bộ CLB, và tờ Telegraph hôm thứ Ba xác nhận rằng họ đang lên kế hoạch cho một “cuộc mở rộng lớn”. Tuy nhiên, có một trở ngại lớn ảnh hưởng trực tiếp đến người hâm mộ.
Để thực hiện công việc cải tạo, Arsenal sẽ phải tạm rời Emirates và thi đấu sân nhà ở nơi khác trong một khoảng thời gian chưa xác định. Wembley, sân vận động quốc gia với sức chứa 90.000 chỗ ngồi, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10 dặm, được xem là lựa chọn khả dĩ nhất. Thoạt nhìn, điều đó có vẻ không quá tệ, nhưng khi đào sâu hơn, ngườ