
Bất kể MU bổ nhiệm ai vào mùa hè này, sau khi giai đoạn tạm quyền của Michael Carrick kết thúc, CLB sẽ bước sang triều đại của HLV trưởng chính thức thứ 7 chỉ trong hơn 12 năm, và là người thứ 3 trong vòng 4 mùa giải gần đây.
Một câu chuyện quen thuộc lại nổi lên sau khi triều đại 63 trận của Ruben Amorim khép lại hồi đầu tháng: câu chuyện về bản sắc của MU, về cái gọi là “phong cách” thi đấu của họ, và việc đội bóng giàu truyền thống này đã rơi xa đến mức nào so với những kỳ vọng do chính họ đặt ra.
“Phong cách của MU là gì?”, và “Liệu có ai có thể tái hiện lại thứ ma thuật của thời kỳ hoàng kim?” là những câu hỏi mang tính tồn tại, lặp đi lặp lại theo năm tháng. Cuộc tranh luận này cũng bùng lên cách đây hơn một năm khi Erik ten Hag bị sa thải, và có cảm giác nó sẽ còn tiếp diễn cho đến khi MU giành được chức vô địch quốc gia lần thứ 21.
Hai chiến thắng của Carrick, đều trước các đối thủ thuộc nhóm “Big Six”, mang ý nghĩa rất lớn. Man City bị đánh bại bởi hai bàn thắng từ các pha phản công. Arsenal gục ngã một phần nhờ hai cú sút xa xuất sắc của Patrick Dorgu và Matheus Cunha. Trận gặp Fulham cũng là một chiến thắng đầy cảm xúc.
“Phong cách MU” không phải là một bộ quy tắc được hệ thống hóa rõ ràng, mà giống kiểu bóng đá “tôi biết khi tôi nhìn thấy nó”. Carrick và ban huấn luyện đã mang trở lại phần nào những phẩm chất vô hình mà nhiều người vẫn gắn liền với United, nhưng còn quá sớm để nói rằng họ thự