
Truyền thống từ thời Abramovich
Trong kỷ nguyên đầy biến động nhưng cũng rực rỡ của Chelsea dưới thời Roman Abramovich, những người từng làm việc tại Stamford Bridge đều quen với một “dấu hiệu báo tử” rất đặc trưng. Khi kết quả bắt đầu sa sút, thường rơi vào giai đoạn tháng 11 hoặc tháng 12, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm CLB, còn gương mặt vô cảm của ông chủ người Nga chuyển sang trạng thái u ám đến đáng sợ, thứ mà nội bộ Chelsea từng gọi là “chiếc mặt nạ tử thần”.
Một khi “mặt nạ” đó xuất hiện, không HLV nào có thể trụ lại lâu. Jose Mourinho, Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Mourinho lần hai, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard… tất cả đều lần lượt ra đi.
Ít nhất thì một truyền thống của thời Abramovich vẫn được duy trì. Kể từ khi Chelsea buộc phải bán cho tập đoàn BlueCo do Todd Boehly và Behdad Eghbali đứng đầu, đội bóng vẫn liên tục “đốt” HLV: Thomas Tuchel, Graham Potter, Lampard (tạm quyền), Mauricio Pochettino và giờ là Enzo Maresca – chỉ trong vòng hơn ba năm rưỡi.
Ở một góc độ nào đó, sự ra đi của Maresca mang nhiều nét quen thuộc của kỷ nguyên cũ: mọi thứ sụp đổ rất nhanh từ một vị thế tương đối hứa hẹn; các mối quan hệ hậu trường rạn nứt song hành với phong độ sa sút trên sân; và cuối cùng là cảm giác chia tay trong bầu không khí của sự khinh miệt lẫn nhau.
Tuy nhiên, có một khác biệt mang tính cốt lõi.

Nếu Abramovich bị ám ảnh bởi danh hiệu đến mức đặt mọi thứ khác sang một bên, điều khiến Chelsea khó xây dựng sự thống trị bền vững như Man City, thì BlueCo dường như lại ám ảnh với… mua bán cầu