Đó là một khoảnh khắc hoàn hảo, ghi lại đúng thời điểm. Khi đám đông tại Old Trafford gầm vang, Alejandro Garnacho chạy đi ăn mừng, ngồi lên bảng quảng cáo với hai tay chống hông, nụ cười rạng rỡ, trong khi Kobbie Mainoo và Rasmus Hojlund lao tới chia vui.
Bàn thắng của Garnacho giúp MU dẫn 2-0 trước West Ham. Nhưng với đội bóng và người hâm mộ, nó còn mang ý nghĩa lớn hơn một chiến thắng ở Premier League. Đó là trận thắng thứ ba trong vòng một tuần, và trong một mùa giải 2023/24 đầy khó khăn, người ta cảm thấy cuối cùng MU đã tìm thấy con đường đi: xây dựng tương lai quanh Garnacho (19 tuổi), Mainoo (18 tuổi) và Hojlund (21 tuổi).
Bức ảnh ấy lan truyền khắp nơi. Trang web chính thức của CLB gọi nó là “biểu tượng”, và vài tháng sau còn mô tả là “mang tính tiên tri” khi Garnacho cùng Mainoo ghi bàn trong trận chung kết FA Cup thắng Man City. Bộ ba này thậm chí còn tái hiện lại dáng pose đó khi MU ra mắt mẫu áo sân nhà mùa hè năm ấy. “Hy vọng nó sẽ trở thành một bức ảnh biểu tượng và chúng tôi sẽ cùng nhau làm nên những điều vĩ đại cho CLB”, Mainoo nói.
Biểu tượng ư? Có lẽ là mỉa mai thì đúng hơn, còn chính xác nhất chắc phải là “mang tính biểu trưng”, và không phải theo nghĩa tích cực. 18 tháng sau, nó không còn đại diện cho tương lai tươi sáng mà họ từng mơ về, mà trở thành hình ảnh cho một CLB nơi niềm tin và hy vọng héo úa quá nhanh, nơi những tài năng trẻ sáng giá hôm qua lại hóa thành “đứa trẻ rắc rối” hôm nay.