Và anh khiến HLV Roberto Mancini ngậm ngùi với tuyên bố: “Từ chủ tịch cho tới ban huấn luyện, tất cả chúng tôi đều thất vọng khi phải bán đi Kovacic”. Anh phải ra đi vì sức ép luật công bằng tài chính lên Inter. Sự ra đi của Kovacic được đánh giá là mất mát lớn cho Inter nói riêng và Serie A nói chung. Nhưng đó là bước tiến lớn của Kovacic, 21 tuổi và Real Madrid, đó đơn giản là lời mời gọi không thể lắc đầu. Những năm tháng được chơi cạnh người đàn anh Luka Modric, bên cạnh Casemiro, Toni Kroos và hàng hà sa số các siêu sao của dải ngân hà Real Madrid đã giúp Kovacic trưởng thành hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, điều đọng lại lớn nhất về anh vẫn chỉ là chiếc ghế dự bị. Kovacic dù tài năng có thừa thì cũng không thể chen chân vào trong bộ ba tiền vệ Casemiro-Kross-Modric của Real Madrid. Một hàng tiền vệ chỉ có thể miêu tả là “thần thoại”. Dẫu vậy, giá trị của Kovacic nằm ở sự thầm lặng chiến đấu, cống hiến hết mình trong mỗi lần ra sân.
Sinh ra ở vùng đất Croatia nổi tiếng tạo ra những đôi chân hào hoa, ở anh lại rất “công nhân”, rất cày cuốc, và cũng rất khiêm tốn. Kovacic cứ chìm khuất, cứ lãng đãng trong các pha bóng của mình. Kể cả bàn thắng siêu phẩm vào lưới Liverpool hồi tuần trước, thì anh cũng bẽn lẽn nói rằng “Tôi đã gặp may mắn”. Ở Kovacic hình như không tìm thấy hai chữ “tham vọng”.
Con người bình lặng ấy rồi cũng sẽ đến lúc phải rời khỏi Bernabeu hoa lệ. Dù cho tuổi đời Kovacic càng ngày càng chín, và Modric càng ngày càng già, thì Real Madrid lại chọn cách tiễn Kovacic ra đi và giữ Modric ở lại. Chúng ta không dám phủ nhận tài năng, sự dẻo dai của Modric, nhưng cách đội bóng Hoàng gia chia tay Kovacic nói lên rằng, họ đã bỏ phí Kovacic.
Đến với Chelsea, một Kovacic bình lặng vẫn tiếp tục hiện diện trên đất London, giữa những góc máy quay Premier League lung linh, anh vẫn cứ cày cuốc, vẫn cứ lùi sâu để trải ra các đường chuyền. Đôi khi người ta còn chẳng phân biệt được giữa anh và Kante ai tích cực hơn ai. Một ngày, những người yêu quý Chelsea đã nhận ra sự đặc biệt, Kovacic giống như cánh cò trong đêm. Anh cày cuốc, anh lăn xả, nhưng anh cũng quán xuyến, và anh cũng ghi bàn, cũng kiến tạo. Chỉ là, anh vẫn thích lùi sâu để vinh quang phải nhìn kỹ mới rọi tới.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh thời có một câu nói nổi tiếng: “Thiên đường có rất nhiều hình dạng và màu sắc trên thế giới này. Vì bạn còn đôi mắt tốt, bạn có thể cảm nhận thiên đường đó. Nên khi tôi ý thức được về đôi mắt của mình, tôi đã có một trong những điều kiện để hạnh phúc. Khi tôi chạm vào đó, hạnh phúc cũng xuất hiện”. Phải chăng, đó cũng giống như Mateo Kovacic, chọn cách lùi xuống để chạm vào hạnh phúc và chiến thắng.