Những khoảnh khắc “cánh cửa định mệnh” trong bóng đá thường chỉ thực sự có ý nghĩa khi thời gian đã trôi qua đủ lâu để người ta nhìn lại.
Giờ đây, khi Mikel Arteta vừa chạm mốc 300 trận trong sự nghiệp huấn luyện, thật khó để không tự hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu Arsenal chọn người khác vào năm 2019 – thời điểm họ cần một cuộc tái thiết toàn diện?
Danh sách các ứng viên khi đó được cho là bao gồm HLV tạm quyền Freddie Ljungberg, cựu đội trưởng Patrick Vieira, hai “gã khổng lồ” của bóng đá Ý là Carlo Ancelotti và Massimiliano Allegri, cùng những cái tên bất ngờ như Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino, thậm chí cả Chris Wilder.
Liệu bất kỳ ai trong số họ có thể trụ lại gần 6 năm, dẫn dắt hơn 300 trận và vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy rằng mối liên kết giữa họ và CLB vẫn chưa dừng lại ở đó? Không ai có thể biết được. Nhưng điều chắc chắn là Arteta đã biến Arsenal thành một thế lực thực thụ và ông vẫn cho thấy mình chưa muốn dừng lại.
Sự khác biệt từ chất lượng đội hình
Hãy quay trở lại phòng thay đồ mà Arteta bước vào giữa mùa Đông năm 2019.
Ông mang theo vô vàn ý tưởng, sự tập trung sắc bén và nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng lại không có chút uy tín nào về mặt huấn luyện. Thật phi thường khi một CLB với tham vọng trở lại hàng ngũ “ông lớn” của bóng đá Anh lại đặt niềm tin vào một người chưa từng có thành tích thắng - hòa - thua nào trên cương vị HLV trưởng. Đó là một quyết định táo bạo, thậm chí liều lĩnh, từ một đội bóng đang sa sút ở Premier League, đặt hy vọng vào một “tân binh” để kéo họ lên đỉnh núi.
<