Nuno đã làm rất tốt công việc của mình trước khi bị sa thải bằng việc đưa Forest trở lại đấu trường châu Âu sau 30 năm vắng bóng. Ông làm được điều đó với một lối chơi phản ứng, dựa trên hàng phòng ngự vững chắc cùng những pha phản công nhanh, trực diện. Có thể đó không phải là phong cách được tất cả yêu thích, nhưng nó cực kỳ hiệu quả.
Trong khi đó, phong cách ưa thích của Postecoglou thì gần như hoàn toàn trái ngược. Ông gần như biến thành một "bức biếm họa" vì sự kiên định trong việc đảm bảo Tottenham của mình luôn phải chơi đẹp mắt. Một số phát ngôn của Postecoglou thậm chí còn khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.
"Các anh không thấy giải trí à?", ông từng gắt gỏng đáp lại một phóng viên Sky Sports lúc được hỏi về màn trình diễn của đội bóng sau chiến thắng chật 4-3 trước MU ở tứ kết Cúp Liên đoàn 2024/25, bất chấp dẫn đối thủ 3-0.
Một năm trước đó, ông khăng khăng cho Tottenham chơi dâng cao khi gặp Chelsea dù đội bóng chỉ còn 9 người: "Chừng nào tôi còn ở đây, chúng tôi sẽ làm như vậy. Dù chỉ còn 5 người, chúng tôi vẫn sẽ thử".
Những phát ngôn như thế, cộng thêm việc Spurs chơi thứ bóng đá tấn công tốc độ, pressing cao, đôi khi bỏ quên nhiệm vụ phòng ngự, khiến dư luận coi HLV người Australia là kẻ quá giáo điều.